1.Nụ hôn đầu giữa Hansol và Seungkwan là khi hai đứa lên 6 tuổi. Seungkwan và Hansol bằng tuổi nhau, chỉ khác là nhóc con nhà họ Boo ra đời trước nhóc nhà họ Chwe một tháng. Thế là Boo Seungkwan lừa Hansol gọi cậu là anh cả một thời bé thơ dài dằng dặc.
Chuyện chỉ vỡ lở ra cho đến khi Hansol lớn lên và thấy mọi người thắc mắc sao lại nhóc gọi Seungkwan là anh. Hansol sau đó giận Seungkwan nguyên một tháng trời. Không nói chuyện, không nắm tay, không ôm dính như ngày thường vẫn làm. Boo Seungkwan sau khi năn nỉ mãi không được, đến mức tặng bánh kem dưa Hansol thích ăn nhất cũng không làm lành được liền khóc toáng lên. Lạ đời làm sao khi đứa bị lừa (là Hansol) chưa kịp khóc thì đứa đi lừa người ta đã khóc ré lên rồi. Hansol thấy Seungkwan khóc thương quá cuối cùng cũng quay đầu lại. Mẹ Chwe đã nói mà: đã là đàn ông có gan giận phải có gan dỗ người ta. Thế là cuối cùng Hansol đã là đứa phải đi dỗ người ta hết giận, dù rằng cậu mới là nạn nhân bị Seungkwan lừa cả mấy năm trời. Vậy mà Seungkwan cứ khóc mãi không ngừng. Nhóc con họ Boo ngoạc mồm ra kêu Hansol là đồ tồi, Hansol bỏ Boo đi chơi với các bạn trong lớp mẫu giáo, rằng người ta biết lỗi rồi mà không biết tha thứ đồ nhỏ mọn, ... thật ngạc nhiên khi một đứa nhóc sáu tuổi bình thường nói còn ngọng mà đến khi mắng người ta thì lại trơn tru không vấp váp chút nào y như đọc rap. Nói đến mức cái đầu bé xíu của Hansol cũng ong ong lên luôn.
Nhóc Hansol sáu tuổi lúc đó đành thở dài. Cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên cái má phúng phính đang tèm lem nước mắt kia thì Boo Seungkwan mới chịu dừng lại. Kể từ đó Hansol cũng rút ra kinh nghiệm là muốn đồ lắm mồm này dừng lải nhải chỉ có cách đè ra hun cho im mà thôi.
Nụ hôn đầu tiên của Hansol trôi qua trong hương bánh kem dưa lưới, vị mặn của nước mắt và vị ngọt ngào của Boo Seungkwan.
2.
Boo Seungkwan là một người rất dễ ám ảnh vì cân nặng của mình. Cậu nhóc có thể hí hửng cả ngày trời khi mới giảm được một cân và cũng có thể buồn thiu khi cơ thể mới tăng mấy lạng. Seungkwan là một nhóc con mũm mĩm dễ thương, ai cũng bảo vậy, cho đến khi thằng nhóc lớp bên cạnh cười the thé rồi chỉ vào mặt cậu rồi nói "Boo Seungkwan mày béo còn hơn cả con heo Mimi nhà tao nuôi". Khỏi phải nói Seungkwan đã sốc như thế nào. Cậu đứng đực mặt ra giữa lớp, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa xấu hổ, trông đến là tội. Chwe Hansol thấy vậy liền nổi cơn giận dữ lao vào đánh thằng nhóc kia một trận. Vụ đánh nhau lớn đến mức khi giáo viên kéo Hansol ra được thì thằng nhóc kia cũng bầm dập cả rồi. Trước khi Hansol bị kéo lên phòng giáo viên còn không quên quay lại lườm cái đống dưới đất một cái.
Kết quả là Hansol bị cấm túc ba ngày.
Học sinh gương mẫu Chwe Hansol từ trước đến giờ đi học muộn còn không có nay lại bị cấm túc ba ngày.
Mẹ Chwe tức quá liền lôi Hansol ra tét cho mấy cái vào mông. Thế mà cậu vẫn cứ lầm lì không thèm hừ một tiếng, như việc đánh một đứa nhóc dám gọi Seungkwan CỦA CẬU là đồ con lợn bầm dập là điều đúng đắn nhất trên đời. Cuối cùng vì cái thái độ lì lợm mà Hansol bị phạt không cho ăn cơm tối luôn.
Boo Seungkwan về nhà nghe mẹ Boo kể chuyện liền cầm hộp sữa dâu trong tủ lạnh và cả cái bánh vòng cậu chuẩn bị cho bữa sáng mai, đu người lên ban công tầng hai phòng Hansol.
"Sao cậu lại đến đây?". Hansol xẵng giọng.
"Tớ sợ cậu đói. Nè, ăn đi". Seungkwan lấy đồ ăn giấu sau người ra đưa cho cậu. Hansol cũng không khách khí, kéo Seungkwan ngồi xuống cạnh mình, một tay cầm bánh một tay cầm hộp sữa ăn nhoàm nhoàm.
Seungkwan nhìn người kia thì mỉm cười. Giống chú hổ con khi đói ghê. Tóc Hansol có màu hung nâu, là màu tự nhiên. Nghe kể là cậu ấy có gen ngoại quốc chảy trong người nên mới có mái tóc màu đẹp như vậy. Mà tóc Hansol cũng đẹp lắm. Mềm mại và bồng bềnh như cái bờm của một chú sư tử con đang chập chững trưởng thành. Seungkwan thích cảm giác ngón tay mình được luồn vào tóc cậu ấy, để rồi từng sợi trượt qua kẽ ngón tay.
"Hansol ơi". Seungkwan nghiêng đầu gọi. Cậu rướn người đặt lên khoé môi vẫn còn vương vụn bánh vòng của Hansol một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ như cánh hoa chạm vào mặt nước. "Cám ơn, vì tất cả mọi thứ."
Và Hansol chưa bao giờ nghĩ món bánh vòng 500won mua ở cổng trường lại có thể ngon đến thế.
3.
Hansol và Seungkwan học cùng khoa nhạc, nhưng một đứa học Nhạc hiện đại, một đứa học Nhạc truyền thống, thành ra cũng học khác lớp.
Dạo gần đây lúc nào Hansol cũng than thở với Seungkwan việc cứ đến gần hết giờ nghỉ là cậu phải sang khoa văn xách ông anh Junhui đang làm tổ bên đó về. Seungkwan cười khúc khích khi nghe Hansol kể xấu Junhui, cho đến khi một cái cốc đầu giáng cái bốp lên Hansol. Hoá ra Junhui đến từ lúc nào, ổng lớn tiếng kêu Hansol là đồ không biết kính trọng người già, dám nói xấu anh trai khi người ta không ở đây. Seungkwan thì bận nhìn hai người chí choé cười chảy cả nước mắt. Cho đến khi Hansol quay sang cậu, nước mắt ngắn dài kêu Boo ơi ông Jun bắt nạt tớ, trông tội hết sức.
Boo Seungkwan nhìn vậy ngoắc ngoắc ngón tay kêu Hansol lại gần. Cậu đứng hẳn dậy rồi ôm Hansol vào ngực, rồi cúi người xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Hansol.
"Cái đau bay hết đi nha. Hansol đừng buồn."
Bởi vì Seungkwan vẫn luôn kỳ diệu như vậy đấy. Như một cái hôn dịu dàng, cái ôm ấm áp, như một liều thuốc chữa lành Hansol vậy.
"Eo ơi khiếpppppppp tụi mày sến quá". Ông Junhui ré lên, giọng to và vang như cái loa phát thanh trường.
Kệ ông Junhui, đồ không có bồ. Hansol vòng tay ôm lại Seungkwan, lòng thầm nguyện cho Junhui ế nữa đi, lêu lêu.
4.
Có một ngày Seungkwan rủ Hansol đi hẹn hò. Seungkwan ý mà, toàn thích là làm thôi, chả bao giờ thèm lên kế hoạch trước cả. Thành thử ra hai đứa vừa bước ra khỏi nhà được mười phút thì trời mưa to.
Hansol vẫn nhớ khuôn mặt tiu nghỉu như bánh bao ngâm nước của Seungkwan hôm đấy. Hẳn là cậu ấy đã háo hức trông chờ vào chuyến đi này lắm.
Cuối cùng Hansol phải kéo con mèo ủ dột Seungkwan về nhà mình, còn tiện tay đưa cái khăn bông và bộ quần áo mới kêu đi tắm đi không thì cảm lạnh.
Hôm đó thời gian trôi thật chậm. Với một Seungkwan mệt mỏi ngủ trên đùi Hansol, người vẫn mặc bộ quần áo thơm mùi hoa ngân thảo cũng của Hansol, và bên cạnh là chú mèo trắng xinh mà Hansol nuôi. Con mèo thấy Seungkwan chiếm chỗ mình liền kêu meo meo chạm vào người cậu. Hansol mỉm cười vỗ nhẹ đầu nó rồi kêu "Ngoan nào. Để yên cho Boo ngủ". Con mèo nhìn Hansol với đôi mắt xanh trong vắt, ra chiều đã hiểu rồi. Rồi cũng cuộn mình trên cái bụng trắng mềm của Seungkwan rồi ngoan ngoan ngủ. Hansol nhìn một người một mèo đang ưỡn bụng ngủ thì phì cười, cậu với tay day day mũi Seungkwan, cho đến khi người kia ngọ nguậy gạt tay cậu ra mới chịu rời đi. Hansol cúi xuống hôn lên môi Seungkwan một cái. Sao đồ ngốc này khi ngủ cũng mỉm cười chóp chép miệng thế. Không phải đang mơ được đi ăn đấy chứ.
"Đồ ngốc Boo, ngủ như thế này mai bị tớ bắt đi cũng không biết đâu".