Junhui rất thích skinskip, cái này hội chơi chung ai cũng biết.Junhui thích được ôm Seungkwan, thích được vỗ đầu Seungcheol, thích được uốn éo như con đuông dừa bên cạnh Soonyoung,... Hội học nhạc phải chịu đủ loại quấy rối từ người anh đã lớn nhưng tâm hồn chưa chịu lớn này, trong im lặng. Nhưng mà Junhui, dù có ôm, có vỗ đầu, có các kiểu các kiểu, thì lại chưa bao giờ chịu cầm tay ai.
Junhui học piano. Tụi học đàn giữ tay như giữ vàng, vì tay cũng là thứ quý giá nhất của tụi nó mà. Nhưng đó cũng chỉ là lý do phụ thôi. Junhui ghét cầm tay người khác chỉ đơn giản vì anh không thích cảm giác bị người nào đó bắt lấy tay mình, giống như kiểu bị xâm phạm không gian riêng tư của bản thân vậy. Bởi vậy mọi người chưa thấy Junhui cầm tay ai bao giờ.
Cho đến khi Minghao xuất hiện.
Junhui nắm tay Minghao mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điềm, như kiểu hận không thể dính tay mình vào tay Minghao, dùng keo dán lại thật chặt, xong dùng dây trắng buộc vòng quanh tay hai đứa, cho Minghao không thể rời anh ra được vậy. Junhui từng dỗi Minghao, trong mười phút lận, chỉ vì em chơi trò đọ tay với Mingyu (điều kỳ lạ là Minghao lại thắng mới sợ) mà không chơi với anh. Chỉ đến khi em chạy theo hứa với anh rằng sẽ không bao giờ chơi trò này với ai nữa, Junhui mới chịu quay ra nhìn em cười ngố.
Junhui bảo rằng tay Minghao rất đẹp. Nhiều khi anh còn tự hỏi sao em không học đàn mà tay còn đẹp hơn cả tay Junhui vậy. Bàn tay trăng trắng xinh xinh, ngón tay thon dài với những khớp hơi lộ ra. Do Minghao gầy nên tay em cũng gầy xinh theo. Xuôi theo từ mu bàn tay đến khớp xương, là những mạch máu cũng xinh xinh thỉnh thoảng hiện ra khi em gồng tay lên hay lúc đang cầm nắm một cái gì đó. Ngay cả vết chai ở ngón giữa do cầm quá nhiều bút cũng xinh xắn y hệt con người em vậy. Junhui có thể làm một bài văn dài như viết luận, chỉ dùng từ xinh xinh xinh lặp đi lặp lại để tả về tay của Minghao. Junhui thích tay Minghao kinh khủng, như kiểu anh bị ám ảnh về bàn tay của em. Như kiểu lúc Chúa trời tạo ra em, đã ban tặng cho em đôi tay đẹp nhất. Và đôi tay đẹp nhất đấy luôn cần được Junhui cầm lấy nâng niu bảo vệ chứ không phải dùng để đọ tay với Kim Gâu Gâu.
Điều tuyệt nhất là gì?
Là khi anh được đan tay mình vào tay em.
Junhui có cái sở thích trái khoáy như vậy, ấy vậy mà Minghao cũng chiều theo. Tụi học nhạc và cả học văn đã quá quen với việc Junhui giữ Minghao khư khư như giữ vàng, đứa nào mà dám đụng vào bảo đảm bị đập cho tơi tả. Chả hiểu sao học nhạc nhưng lại đạt đai đen wushu, để rồi mỗi lần đi đánh nhau lại hăng máu y như vừa uống một cốc trà sữa full đường vậy. Và tất nhiên, Wen Junhui có bao giờ chịu thiệt khi đi ra ngoài. Khi mà đối thủ chưa kịp làm gì thì Junhui đã cho người ta nằm bẹp dí như con gián rồi.
Tay Minghao gầy, tay Junhui thì dầy, nhưng không hiểu sao lúc đan vào nhau lại hợp đến lạ kì. Minghao ít khi đeo đồ trang sức ở tay, thế nên mỗi lần nắm tay hai đứa lại càng thêm ép sát vào, vừa khít như kiểu sinh ra dành cho nhau vậy. Những lúc như vậy, Junhui chỉ muốn giữ chặt Minghao, đưa lên miệng hôn từng cái từng cái lên tay em. Đặt thật nhiều nụ hôn rải rác, từ mu bàn tay, lòng bàn tay, từng ngón tay cho đến cả đầu ngón được cắt móng gọn gàng. Thỉnh thoảng đùa dai trêu Minghao thì hôn xong cắn cho một cái vào đầu ngón, cho đến khi em ngượng quá đập cho anh một trận mới chịu thôi.
Junhui thích Minghao, thích từ cọng tóc bay phất phơ trong gió cho đến cái miệng lúc nào cũng mỉm cười, thậm chí đến từng ngón tay em, anh đều thích cả. Chỉ cần là Minghao, Junhui đều thích. Chỉ cần là Minghao, Junhui đều có thể ghi vào mục những thứ Junhui thích nhất trong danh sách mà anh lập ra.
"Vì sao anh cứ nắm tay em hoài vậy?"
Một chiều nào đó trong thư viện, Minghao đang đọc quyển sách Ngôn ngữ cơ thể thì nhớ ra để mà hỏi Junhui.
"Tại vì anh thích thôi."
Junhui nghe câu hỏi của Minghao thì chỉ cười.
Vì khi anh nắm tay em, anh có cảm giác giữ được em ở bên người.
Vì khi anh nắm tay em, anh cảm nhận rõ ràng rằng chúng mình thuộc về nhau.
Vì tay em lạnh quá, anh Junhui không nắm sưởi ấm thì ai sẽ làm bây giờ.
Vì tay em đẹp quá, đẹp xinh như chính em vậy, không giữ thì anh thiệt quá. Mà anh có bao giờ muốn chịu thiệt đâu, nên cứ phải yêu thương nâng niu mãi thôi.
Vì thích là thích, vì yêu là yêu, và vì em là của Junhui.
Không nắm tay em thì nắm tay ai bây giờ.
Junhui mỉm cười, với người lên kéo một tay Minghao đang cầm sách về phía mình. Anh cười tự đắc khi thấy tay hai đứa đan vào nhau. Minghao ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn anh người yêu mình đang cười ngốc trong ánh nắng chiều. Từng tia nắng đổ bóng trên mặt Junhui, lượn theo từng đường nét trên khuôn mặt anh. Minghao cũng siết chặt tay đáp lại, cảm nhận được cái nóng ấm truyền từ tay Junhui truyền đến tận tim mình.
Có người để nắm tay, để sưởi ấm, để yêu thương, thật tốt biết bao.
Minghao nghĩ.
Có Junhui, thật tốt biết bao.