Những nụ hôn của chúng mình
.
Junhui ghét những chuyện lằng nhằng, hoặc là những câu chuyện mà phải dấu giếm những người mà anh quan tâm, yêu thương, kiểu như vậy. Thế nên nếu có thể anh vẫn luôn thành thật với Minghao.
Bởi người ta nói yêu thương là tin tưởng, không phải sao.
Junhui và Minghao hay cãi nhau. Nhưng cả hai đứa toàn cãi về mấy cái vụn vặt, chả đáng là bao. Cãi nhau xem ngày mai nên đi đâu chơi. Cãi nhau nên đi xem phim kinh dị hay phim hài. Cãi nhau vì hôm nay có người tỏ tình với Minghao. Cả hai đứa cứ như vậy mà sống qua ngày.
Hai đứa chả bao giờ thật sự cãi nhau một lần to cả.
Cũng không phải không có.
Junhui không nhớ câu chuyện bắt đầu như thế nào?
Có lẽ là khi một ngày nào đó, khi cả hai đứa đều rạn vỡ và bào mòn bởi cuộc sống, cuối cùng trút lên đầu nhau. Thật tồi tệ khi cả anh và Minghao, dù vô tình hay cố ý, đều tổn thương người mà mình trân trọng bằng những lời nói. Dùng chúng làm mũi dao để đâm người kia. Junhui biết rằng cả anh và Minghao đều thích nhau. Chắc chắn vậy. Chỉ là hai đứa quá mệt mỏi và cuối cùng là đã xảy ra đổ vỡ.
Junhui không đủ thành thật để nói với Minghao những sự mệt mỏi của anh khi phải sáng tác bài hát. Bản thân Minghao cũng không đủ can đảm để nói với Junhui rằng em ấy biết những mệt mỏi mà anh phải chịu, những gánh nặng mà anh phải mang trên mình, thế nên em ấy mới cố gắng vùi đầu vào đống deadline với nhà xuất bản, để có thể giúp Junhui bằng cách này hay cách khác. Hai đứa cứ mãi ôm trong mình đống trăn trở suy nghĩ, để cuối cùng mới xảy ra cãi vã. Thỉnh thoảng cuộc sống cũng được chúng ta nhìn qua cặp kính màu đen, nên cả anh và Minghao đều cứ mãi lớn tiếng, cuối cùng là đổ vỡ, không thể quay lại.
Khi trận cãi vã qua đi, Minghao nằm úp mặt vào tường, quay lưng về phía anh, Junhui mới hiểu rằng có lẽ cả anh và cậu đều cần thành thật với nhau.
"Minghao, anh xin lỗi."
Junhui nói. Anh biết chắc chắn rằng Minghao chưa ngủ. Có ai ngủ rồi mà tai vẫn nhúc nhích như cậu không.
Cuối cùng thì hai đứa đã không ngủ. Bởi cả anh và cả Minghao đêm đó đều nằm nói chuyện với nhau.
Junhui đã có thể thở dài nói với Minghao rằng anh ghét làm việc với lão Kim ở chỗ thu âm. Bởi ông ta không tôn trọng hội nghệ sĩ trẻ. Junhui kể rằng anh xin lỗi vì đã trút hết mọi thứ lên đầu em. Bởi sự thật anh cũng mệt mỏi thật. Công việc, những kì vọng mọi ngươif nhìn vào khiến Junhui phát ốm lên được, đến thở cũng thấy khó khăn.
Minghao không nói gì cả. Em ấy chỉ vươn tay ôm Junhui.
"Không sao. Em ở đây mà."
Junhui nhắm mắt. Hít một hơi mùi hương toả ra từ Minghao. Minghao không dùng nước hoa gì cả, nhưng người em ấy vẫn toả ra một mùi thơm nhè nhẹ, có cả mùi sữa bởi anh toàn ép em ấy uống sữa trước khi ngủ, bởi vậy thỉnh thoảng Junhui cứ có cảm giác mình đang nuôi một em bé đáng yêu, lúc nào cũng toả ra mùi thân quen như mùi nắng pha với hương thơm của sữa ngọt ngào. Anh khẽ hôn một cái thật nhẹ thật nhẹ trên xương quai xanh của Minghao, đổi lại nghe được tiếng cười khúc khích vì nhột của em ấy.
Minghao đã bảo Junhui rằng không sao.
Em ấy ở đây mà.
Không phải chỉ là em yêu anh, hay là em sẽ ở bên anh mãi mãi.
Chỉ là em ở đây.
Thế giới này rộng lớn và gai góc, em ấy vẫn sẽ ở đây.
Ngày dài tháng rộng, em vẫn ở đây