Có một hôm Mingyu bảo với Minghao là dạo này đàn ông mà không biết nấu ăn thì không cưới vợ được đâu. Minghao nghe xong cảm thấy hơi chột dạ. Hình như từ hồi yêu nhau cậu chưa nấu được cho Junhui bữa nào hết thành ra cứ bồn chồn mãi không thôi. (Junhui trong lòng ghi thù Mingyu tội xí xọn nhiều chuyện với người yêu mình).
Tâm trạng bồn chồn cứ bám theo Minghao mãi. Nếu giờ mà không biết nấu ăn anh Junhui bỏ thì sao. Hay là nhỡ đâu có đứa nào nấu ăn ngon hơn xuất hiện cướp anh Junhui thì sao. Người ta bảo con đường đến trái tim gần nhất là qua dạ dày mà. Anh Junhui mê "ăn" quên em thì sao bây giờ? Vân vân và mây mây. Nghĩ nhiều đến mức đi học cũng ngẩn ngơ, đi chơi cũng ngẩn ngơ, đi hẹn hò với anh Junhui cũng ngẩn ngơ nốt.
Tình trạng kì lạ này diễn ra được ba ngày thì anh Junhui bức bối quá mới nhân cơ hội hôm đó có tiết trống kéo em về nhà tâm sự. Gọi là tâm sự chứ thực chất là ôm em ngồi trên sofa ép cung mà thôi. Minghao được anh ôm vào lòng mà cứ im lặng ngốc ngốc khiến cho ruột gan anh xoắn tít vào như chỉ rối. Junhui vòng tay qua cổ em rồi gác cằm lên đỉnh đầu của Minghao. Anh như trả thù mà cấu vào vai Minghao một cái.
"Nói cho anh biết tại sao mấy ngày nay em cứ ngẩn ra vậy."
Junhui thì thầm. Anh sợ nói to quá làm em giật mình.
Minghao vẫn im lặng. Em không muốn nói ra những suy nghĩ ấu trĩ của mình. Junhui nhìn em ngậm chặt miệng như vậy cũng chỉ cười cười. Anh cúi xuống cắn vào tai Minghao một cái, làm em giật mình quay lại lườm anh. Junhui meo meo cười. Điệu bộ y hệt con mèo vừa ăn trộm được miếng cá rán. Anh hôn lên tai em, lờ đi cái giãy dụa của người trong lòng.
"Giờ có nói không hay để tôi phạt đây." Anh trầm giọng nói. Minghao đỏ mặt rầu rĩ. Cậu biết rằng không trốn được nữa rồi.
Thế là hôm sau họ Kim nào đấy bị anh Junhui đạp cho mấy cái vào mông kêu "Mày lần sau nói linh tinh với Minghao cẩn thận tao mách Wonwoo". Kim gâu gâu từ đấy không dám mồm ơi mình đi xa quá trước mặt Minghao nữa. Anh Wonwoo trông vậy thôi mà khi giận đáng sợ lắm. Cậu không muốn bị giận đâu~~~