Hội học nhạc có một luật ngầm bất thành văn, đó là không được chọc Choi Seungcheol nổi giận. Họ Choi tuy bình thường nhìn hiền lành như con lạc đà ngoan ngoãn được ăn uống đầy đủ, nhưng không, ổng là con lạc đà đột biến gen, khỏe như một con ma mút sẵn sàng đập bẹp dí đứa nào dám láo nháo với ổng và hội đàn em lon ton của ổng. Choi Seungcheol không chỉ khỏe, ổng lại còn có đai đen không thủ đạo. Combo biết võ và khỏe như gã Hulk siêu nhân khiến Choi Seungcheol trở thành đứa khó đụng nhất khoa nhạc. Nhưng Seungcheol cũng không hẳn là một kẻ chuyên gây sự. Ổng là sinh viên đại diện cho khoa nhạc nói chung và nhạc hiện đại nói riêng. Tụi trẻ con khoa nhạc thần tượng Seungcheol lắm. Đẹp trai, học giỏi, nghĩa hiệp, nhà giàu hay không thì không biết nhưng vẫn đủ khiến các em gái mơ mộng rung rinh.Seungcheol trông vậy thôi mà lù đù như cái lu, câu này Mingyu đã từng nói.
Kiểu như bề ngoài nhìn vầy chứ thâm tâm thì vẫn như trẻ con. Vui thì cười, cáu giận thì tóm đứa nào đó gõ cho một phát, hờn dỗi thì phị mặt, nhưng yêu thì mãi không nói.
Seungcheol thích bạn Jeonghan khoa văn hàng xóm lắm. Thích theo dạng muốn ở bên bạn, làm bạn cười ý. Nhưng mà bạn Jeonghan có nhiều vệ tinh dòm ngó lắm. Jeonghan xinh cực kì, theo đúng nghĩa của từ xinh đẹp trong từ điển, là có thể khiến tim người ta ngừng đập mấy nhịp, xong lại đập thình thịch mỗi lần thấy bạn cười, hay mỗi khi bạn làm nũng thì có thể thấy được mấy cái trái tim hồng bay lên shalala bắn tứ tung. Seungcheol nào phải là thánh đâu mà không đổ, mà thật ra có là thánh cũng phải đổ trước Jeonghan.
"Thế anh cứ định im lặng à?"
Junhui hỏi, trong lúc tóp tép nhai cái bánh phô mai đặc biệt sáng nay Minghao mua cho nó. Hansol nghe vậy xong cũng đưa mắt ngây thơ nhìn Seungcheol, mặt viết rõ chữ "Em cũng chả hiểu sao anh Seungcheol im lặng ngu quá trời". Seungcheol lườm cả hai đứa, ghét bọn có người yêu thế chứ lị. Toàn lũ rảnh đời chả có gì làm nghĩ cả thế giới cũng nên có người yêu như chúng nó chắc.
"Anh cũng muốn nói. Nhưng nhỡ người ta không thích mình thì lại xôi hỏng bỏng không à?"
Seungcheol bò ra bàn.
"Nhỡ đâu ảnh cũng thích anh?"
Junhui nói tiếp.
"Ít ra nói còn có cơ hội, chứ không nói thì cả cơ hội cũng chả có."
Seungcheol nhìn Junhui, anh chớp chớp mắt. Thằng này mọi hôm cà lớ lắm sao nay lại nói toàn mấy câu hay thế nhỉ? Junhui nghĩ bằng đầu gối cũng biết ông anh này đang nghĩ xấu mình, xì một cái rồi nói "Thử một lần xem".
Seungcheol thấy Junhui nói đúng quá.
Nếu mà mình cứ im lặng mãi thì Jeonghan đâu có biết mình thích người ta đâu. Mà nếu không biết thì làm sao có thể đáp trả được mình. Cái đầu bự của Seungcheol quay một vòng, được ăn cả ngã về không một lần xem sao.
.
Seungcheol nghĩ rằng Junhui là một thằng nhóc đầu óc bất bình thường.
Và đứa nào nghe lời Junhui thì nó sẽ là đứa ngu.
Cũng giống như Seungcheol lúc này, nghe lời Junhui, mặc bộ đồ con thỏ đứng chờ Jeonghan.
Thằng nhóc kêu rằng còn gì tuyệt hơn nếu được tỏ tình ở công viên vào một ngày đẹp trời. Seungcheol chưa thấy đẹp ở đâu chỉ thấy nóng chết cha trong cái nắng chói trang và bộ đồ con thỏ hồng lố lăng nực không thể tả được. Từ xa xa, anh thấy Jeonghan đang bước đến cùng với tụi nhóc khoa văn. Hôm nay là ngày hẹn đi chơi giữa khoa văn và khoa nhạc, mọi người ai nấy cũng đều hào hứng chạy vòng quanh.