Những nụ hôn của chúng mình
Ngoại chuyện: Đồ của ai người đó giữ
.
Hội học nhạc thì Boo Seungkwan nổi tiếng hơn hay Chwe Hansol nổi tiếng hơn? Khá bất ngờ là nếu được hỏi câu đó thì hầu hết tụi con gái sẽ trả lời là Boo Seungkwan.
So với một Hansol lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng và hơi khó gần thì tất nhiên một Seungkwan lúc nào cũng như mặt trời được sẽ giành được nhiều sự yêu mến hơn rồi. Các chị gái lớp trên trong khoa nhạc mê Seungkwan như điếu đổ. Thỉnh thoảng mang đồ ăn tặng cậu, có khi trông thấy Seungkwan ở căn tin sẽ gọi Seungkwan lại đưa cho cậu ấy hộp sữa dâu. Mấy ông anh lớn khoa nhạc hay trêu rằng người ngoài sẽ nghĩ Seungkwan phải buộc Hansol vào người, nhưng không, Chwe Hansol mới là người chuyên phải đi đánh đuổi vệ tinh bao quanh người yêu.
Hansol phải cấm Seungkwan nhận quà bánh từ tụi con gái, vì cậu biết thừa rằng chả ai tự dưng đi làm thừa một đống bánh rồi mang sang lớp nhạc truyền thống tặng Seungkwan cả, chỉ có ý đồ xấu xa muốn cướp người yêu Hansol mới làm thế thôi.
Hansol cũng phải ngày nào cũng lượn qua lớp nhạc truyền thống để đón Seungkwan về. Có một đợt cậu ốm phải ở nhà, hôm sau anh Junhui đã sang bảo rằng ê hôm qua chú mày không đi học có thằng khoa toán sang đòi đèo Seungkwan về đó, Hansol nghe vậy tức xì khói.
Hansol phải đưa Seungkwan đi ăn thật nhiều, với rắp tâm nuôi béo bạn Boo thì sẽ không ai nuôi mộng với cậu ấy nữa cả. Nhưng không, Hansol đã nhầm to. Khi thấy Seungkwan sang khoa văn, Minghao và Wonwoo cứ nựng má cậu ấy mãi, xong rồi ôm Seungkwan như ôm một em bé vậy. Và rồi cậu nhận ra rằng, chỉ cần là Seungkwan thì có mập lên đi chăng nữa, mọi người vẫn sẽ thích cậu ấy như vậy (hoặc có khi còn hơn ấy chứ).
Nhiều khi Hansol chỉ muốn cất người yêu vào trong tủ. Không phải là loại tủ kính để mọi người nhìn ngắm mà là phải tủ sắt, loại được khoá thật là kỹ, để không ai xâm phạm được đến người yêu dấu của cậu. Vì Seungkwan là của Hansol, từ rất lâu rồi, từ khi mà hai đứa còn leo trèo vườn quýt đươi cái nắng hè chói chang, con chó nhà Seungkwan sủa ầm ỹ và hai đứa thì cứ mãi cười khúc khích đuổi nhau. Đấy, Seungkwan đã thuộc về Hansol từ lâu như thế rồi đấy, hai đứa đã yêu thương nhau từ những ngày xa xôi như vậy đấy. Thật kỳ lạ khi mà càng lớn lên thì Hansol lại càng ích kỉ. Cậu không thích Seungkwan mỗi lần cậu ấy nhận bánh của người khác, không thích mỗi lần Seungkwan ôm anh Wonwoo cười híc híc rồi mè nheo đòi ăn (Hansol vẫn còn ở đây cơ mà), không thích tất cả những người cứ lăm le với người yêu cậu.
"Này, cậu sao vậy?"
Seungkwan ngước lên hỏi khi đang ngồi trong vòng tay của Hansol, cậu nhận ra rằng người bạn đồng niên của mình đang siết chặt cái ôm.
"Boo, cấm cậu không được ôm anh Wonwoo nữa."
"Ơ kìa?"
"À không. Thôi một tháng cho ôm một lần thôi nhé. Nhưng cấm không được ôm đòi dắt đi ăn, mình sẽ dắt cậu."
"Ơ bữa nay cậu sao vậy."
Seungkwan lúng búng hỏi, miệng vẫn bận nhai đống bánh quy gừng mẹ Boo vừa gửi từ quê lên cho hai đứa.
Hansol cảm thấy bực tức. Rõ ràng là yêu nhau mà sao chỉ có cậu là mang trong mình sự lo lắng này nhỉ. Hansol càng nghĩ càng bực, cuối cùng ngọn lửa giận dữ hoá thành hành động, Hansol nghĩ là làm, cậu cúi xuống, cắn vào cái má vẫn đang vương vụn bánh gừng.
"Này Seungkwan."
"Ơi."
"Ăn uống xấu như này thì chỉ có Chwe Hansol này mới yêu cậu thôi nhé."
"Ơ kìa bạn người yêu ơi."
Thôi thì Hansol không thể rộng lượng, nhưng cậu sẽ chấp nhận là một người ích kỉ, chỉ cần giữ được Boo Seungkwan trong lòng cậu mãi như thế này thôi. Hai đứa yêu nhau như thế này thôi là quá đủ rồi.