Những nụ hôn của chúng mình
(Chap này không có cảnh hun nhưng mà nó vẫn nằm trong series này nhé các bạn :)))))Hồi bé, Junhui từng có ước mơ trở thành phi công, lái một chiếc máy bay chiến đấu bắn đạn thật lợi hại.
Lớn lên một chút, anh lại có ước mơ trở thành một nhà mật mã học, chuyên giải những thông điệp được mã hoá, mang lại hoà bình và hy vọng cho đất nước. Và biết đâu anh có thể trải qua một cuộc đời đầy hùng tráng và cả bất ngờ giống như câu chuyện Pháo Đài Số của Dan Brown.
Lớn thêm chút nữa, anh lại nhận ra những ước mơ hồi bé của mình có phần viển vông quá, và chắc chắn nó không thể thành hiện thực được, ngu ngốc vậy mà thành hiện thực được anh sẽ ăn mì spaghetti bằng mũi cho xem.
May quá lớn lên anh lại có ước mơ theo con đường âm nhạc.
Anh không phải thích âm nhạc từ khi còn bé như nhiều người, mà là lớn lên, anh nhận ra âm nhạc là thứ gì đó rất kỳ diệu, nó có thể chữa lành con người, cũng có thể làm tổn thương con người. Bởi vậy Junhui mới muốn học nhạc, tất nhiên là theo vế một.
Khoa âm nhạc của trường điểm thường không lấy cao lắm. Thực ra ở thời điểm phòng vấn 1 đối 1 Junhui cũng đã phải trải qua một vài test khó về khả năng ca hát và vũ đạo vủa mình. Thế nào mà anh đã được các cô đồng ý thông qua, nên chắc anh cũng có chút khả năng ca hát và vũ đạo đấy chứ nhỉ.
Vào khoa nhạc là khởi đầu cho mọi chuyện sau này.
Nếu hồi còn bé, vây quanh bởi mộng mơ và niềm tin, Junhui mơ ước trở thành một người hùng thực thụ, một siêu anh hùng giúp đỡ thế giới xung quanh, thì lớn lên, anh lại chỉ muốn làm siêu anh hùng của một mình Minghao.
Xu Minghao là một biến số khác biệt xảy ra trong cuộc đời Junhui.Nhiều khi anh tự hỏi nếu Mingyu không đá quả bóng xa thế, nếu như Junhui không thua và phải đi tìm quả bóng, chắc chắn anh sẽ không gặp được Minghao. Trong bảy tỉ con người, xác suất để những chuyện xảy ra như thế là bao nhiêu. Một phần trăm? Hay còn chưa chạm đến được con số một.
Nhưng thế nào nhỉ?
Cũng như sông chảy ra biển, chim tìm về tổ, kết thúc mùa đông, hoa sẽ bắt đầu đâm chồi, như vòng tròn tuần hoàn của cuộc sống, Junhui tin rằng chỉ cần gặp được Minghao, chắc chắn anh sẽ lại thích em từ cái nhìn đầu tiên. Vì anh tin rằng có những người sinh ra là để dành cho nhau, cũng như Minghao sinh ra là mảnh ghép hoàn hảo dành cho anh.
Sau này, khi hai đứa về chung một nhà, bỗng có một ngày Minghao mang về nhà một con mèo anh lông ngắn. Nói là nuôi để khi nào cậu phải đi làm xa không ở nhà được, sẽ có con mèo ở chơi với Junhui. Nghe thuyết phục quá chứ.
Con mèo bé xíu bằng cái bàn tay của Junhui, đang nhắm mắt ngủ ngoan ơi là ngoan trong vòng tay của Minghao. Nhìn cảnh một người một mèo nằm sưởi nắng với nhau mà Junhui phải ôm tim mấy lần, sợ rụng tim mà chết mất thôi.
Cuộc sống nuôi thêm một chú mèo thật ra cũng không khó khăn gì cả.
Tiểu Hạo - chú mèo anh lông ngắn bé xíu xiu thực ra rất ngoan. Nó cũng chả bao giờ cắn hay cào đồ trong nhà cả, chỉ thỉnh thoảng mới lôi mấy đồ chơi anh và Minghao mua cho cắn. "Này em có nghĩ mèo nhà mình có chút... ngoan quá không?". Junhui hỏi Minghao. Thế là bữa sau em lại tha về một con mèo hoang màu đen ở đâu về nữa. "Em sợ Tiểu Hạo cô đơn."
Chú mèo đen Tiểu Huy thì không có ngoan như Tiểu Hạo. Từ ngày thằng bé về, mấy cái hộp giấy ở nhà lúc nào cũng bị cắn ở góc. Mấy cục xương giả thì bị vứt lăn lóc khắp các nhà. Tiểu Huy trong nhà chỉ nghe lời đúng Minghao và Tiểu Hạo. Mèo mà nghe lời mèo. Lạ thật. Nhưng thật sự mỗi lần mà Tiểu Huy đang phá phách, chỉ cần Tiểu Hạo meow lên một tiếng, thằng bé liền im re. Ngoan đúng nghĩa của một con mèo. Nhiều khi Junhui không biết mình ở đâu trong cái nhà này. Khi đồ ăn là anh mua cho tụi mèo, thay cát cũng là anh thay, nhưng chả đứa nào chịu nghe lời anh cả.
"Minghao, anh nghĩ rằng mèo mà em nuôi là mèo tinh đấy."
Junhui cầm cốc nước cam ép đặt xuống bàn sách. Bên cạnh Minghao đang ôm Tiểu Hạo nằm đọc một quyển sách, Tiểu Huy thì gối đầu lên tay còn lại của Minghao ngủ.
Anh nhẹ nhàng luồn ra sau, để Minghao gối đầu vào tay của anh.
"Hôm nay anh không phải làm việc à?"
Minghao hỏi khi Junhui đang cầm điện thoại lướt mạng xã hội.
"Hưm. Không? Bên thu âm bảo rằng mai mới phải đến."
Minghao đặt quyển sách xuống, quyết định cuộn người chui rúc vào lồng ngực anh. Lúc này trông Minghao như một em bé đang tìm chỗ ấm vậy.
"Vậy là mình có một ngày không làm gì à?"
"Đâu có đâu."
Junhui mỉm cười.
"Mình có ở bên nhau mà."
Mười phút sau, Junhui đăng lên SNS một bức hình. Một Minghao đang cuộn người trong lòng anh, cái áo phông rộng thùng thình được Junhui kéo lên, quyết tâm không để lộ một tí da thịt nào của em ấy ra cả, phía bên cạnh, hai chú mèo cũng ôm nhau ngủ từ lúc nào. "Anh thích em nhất đấy, người yêu dấu ơi."
.
Một chiếc note nho nhỏ:
"Những nụ hôn của chúng mình" gần như là chuối các chap fic đầu tiên mình viết cho JunHao. Ban đầu nó chỉ dừng lại ở nụ hôn thứ ba, rồi dần dần tăng lên, thêm cả ngoại truyện và bây giờ nó đã đạt đến gần chap 3x. Những nụ hôn cũng không có gì đặc biệt cả, vì mình viết nó từ khi mình còn rất non nớt và chập chững, cho đến bây giờ, vẫn đang bước từng bước đi. Mình viết trên facebook rằng nếu có thể mình muốn viết cái fic này đến 68 chap rồi dừng lại, chỉ viết những cái nho nhỏ kiểu cãi nhau như nào đi ăn uống với mọi người ra sao, trải qua một cuộc sống bình yên, có hai con mèo, có công việc ổn định, và quan trọng là có hạnh phúc và có nhau.
Với mình thì viết "Những nụ hôn" cũng là một cách xả stress. Hi vọng rằng nó sẽ còn chạy tiếp tục, chạy đến nụ hôn 68 và có khi còn hơn cả 68 ý nhỉ.