Sắp gần lễ trung thu nên hội khoa nhạc rủ nhau đi chơi. Thật ra thì lễ trung thu chỉ là cái cớ thôi, chứ một năm ba trăm sáu lăm ngày thì ba trăm sáu sáu ngày tụi khoa nhạc lên kế hoạch đi ăn chơi nhảy múa. Năm nay cả lũ đã quyết định ra biển chơi cho đã đời.Seungkwan đã vô cùng hào hứng mua một cái phao hình con thỏ, cho đến khi Hansol bảo trời này lạnh lắm, ai cho Boo bơi, ngoan ngoãn ở trên bờ đi. Thế là thằng nhóc ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, đành để cái phao ở góc nhà.
Jihoon bảo là hay cả lũ đến nhà của cậu ta cũng ở gần biển, rồi làm một bữa thịt nướng linh đình. Gì Minghao không ủng hộ chứ được ăn thịt là cậu lại ủng hộ lắm. Junhui quay sang nhìn người yêu mình mắt lấp lánh như sao khi nghe thấy một từ bốn chữ thịt thì cười khổ trong lòng. Anh nhớ anh mới dắt Minghao đi ăn thịt ba hôm trước thôi thì phải, thế mà chả hiểu sao giờ Jihoon mới nói một cái thôi đã bị dụ đi đến quên cả anh Junhui là ai luôn rồi.
Cuối cùng thì cả lũ đều đồng ý với đề nghị của Jihoon. Con hamster khoa nhạc Soonyoung còn vui đến nỗi đi mua một đống que pháo để có thể ăn xong đi đốt. Gom lấy gom để đến mức Junhui phải tự hỏi thằng này định đốt nhà Jihoon hay luôn sao. May mà giữa chừng đang gom pháo bị Wonwoo lườm cho một cái mới biết ngại ngùng bỏ lại chỉ mua một hộp.
Từ Seoul đi ra nhà Jihoon cũng là một quãng đường dài, vì Minghao dễ bị say xe nên ngay từ lúc đầu lên Junhui đã kéo em ngồi ở hàng ba, xong còn nhét em ngồi trong, anh ngồi ngoài. Mingyu đi qua nhấp nháy cười đểu thì bị Junhui lườm một cái, thằng nhóc đáng đánh này sao bằng tuổi Minghao mà chả dễ thương tí nào cả. Minghao vừa lên xe thì đã kéo khẩu trang lên, tựa đầu vào cửa kính ngủ khì khì. Junhui nhìn cái trán đỏ lên vì tì kính của em thì đau lòng không thôi, anh đỡ lấy đầu của Minghao rồi để em tựa lên vai anh, còn điều chỉnh mình ngồi thấp xuống một chút. Jeonghan gõ anh từ đằng sau, hỏi Minghao say à? Junhui cũng gật đầu với anh ấy một cái, rồi bảo không sao đâu, anh đừng lo, nói rồi lại vỗ vỗ Minghao đang cựa quậy chuyển mình.
Đi từ sáng mà đến nhà Jihoon cũng tầm trưa. Lúc xe dừng lại Junhui mới gọi Minghao tỉnh dậy. Giấc ngủ trên xe có vẻ cũng không dễ chịu lắm nên mặt Minghao cứ ngơ ngác và mệt mỏi mãi thôi. Anh bật cười rồi nhéo má Minghao một cái."Tỉnh đi nào. Mình đến rồi."
.
Bữa đó hội có thể nấu ăn thì cùng nhau chuẩn bị thịt, hội ăn hại không biết làm gì thì dọn đồ ra ngoài sân vườn nhà Jihoon. Junhui đứng trong bếp xắt khoai thì nghe thấy tiếng Seungkwan đang bày trò ngoài sân, xen lẫn tiếng ồn ào của thằng nhóc là tiếng cười khúc khích của Minghao.
"Trông cậu hệt như một thằng nhóc si tình ấy Junhui."
Jihoon đang chuẩn bị ướp thịt thì thấy khuôn mặt ngu ngốc của Junhui, nhịn không được huých tay anh một cái. Junhui cũng không thèm trả lời. Ai nói Junhui si tình, anh chỉ si mê Minghao thôi nhá. Junhui nhòm ra ngoài, tụi con nít đang chơi cái gì đó mà chúng nó cười ầm ầm lên như cái chợ. Anh nghe thấy tiếng Soonyoung (không thuộc hội con nít nhưng do quá phế trong khoản nấu ăn bị tống sang hội con nít) cười lên hô hố "Chết cha mày rồi nhá. Minghao".
Đang dựng tai hóng hớt thì Minghao từ đâu chạy lại. Junhui tưởng em cần gì thì bị Minghao ôm cho một cái, Junhui cũng theo thói quen ngày thường vươn tay ôm lại. Đang ngơ ngác thì bị cắn cho một phát đau điếng vào cổ. Minghao cười hehe rồi buông tay ra định bỏ chạy. Nhưng Junhui là ai chứ, anh siết tay thật chặt rồi lườm em một cái. Cuối cùng mặc kệ ánh nhìn xung quanh mà kéo Minghao vào một cái hôn.
"Đậu má biết thế tao không thách Minghao nữa."
Tiếng Soonyoung rú đâu đấy khiến Junhui cười khỉnh. Á à thách người yêu tao thì giờ ngồi đấy mà xem phim tình cảm đi đồ con chuột mập.