Minghao là người rất dễ nản chí. Em ấy mang trong mình những tâm sự buồn rầu điển hình của lũ nhóc mọt sách khoa văn. Dù rằng rất nhiều lần Junhui bảo Minghao thật sự rất tuyệt vời nhưng có vẻ nó vẫn không xi nhê gì cả. Minghao của Junhui luôn cố gắng hết mình trong công việc. Em ấy nghiêm túc trong mọi việc. Đó là điều không phải ai cũng làm được. Chỉ là Minghao vẫn luôn có chút nhút nhát rụt rè với mọi thứ xung quanh. Junhui thì khác. Anh luôn mạnh mẽ và quyết đoán hơn Minghao trong rất nhiều trường hợp. Chắc đấy là lý do thỉnh thoảng Minghao lại có chút ỷ lại làm nũng vào anh.
Có những hôm Seoul chìm trong mưa phùn gió lạnh. Minghao cảm thấy lòng mình nặng trĩu, lộp độp như tiếng mưa rơi ngoài hiên kia vậy. Em ủ rũ sang nhà Junhui tìm nơi trốn tránh. Trốn khỏi sự ồn ào phồn hoa của cuộc đời. Junhui mở cửa nhà thấy bé cưng của anh như chú mèo con ướt mưa, lòng nhói đau một chút. Anh kéo em vào nhà. Lấy chiếc khăn bông mềm mại lau tóc cho em. Minghao sau khi được lau tóc xong rầu rĩ chui vào lòng anh. Em im lặng dụi đầu vào bụng Junhui. Tay bám chặt vào áo anh như sợ Junhui đi đâu mất bỏ em lại. Tim Junhui như bị mấy cái móng vuốt mèo cào nhẹ. Thòng tim quá đi mất.
Junhui cúi xuống hôn nhẹ lên má em. Hình như Minghao sụt cân rồi. Người đâu mà nuôi hoài không béo. Cho ăn bao nhiêu cứ gầy mãi không thôi.
"Ngủ đi nào Minghao."
Anh thì thầm. Minghao ngoan ngoãn dụi đầu vào bụng anh rồi nhắm mắt lắng nghe tiếng tim Junhui đập. Tiếng tim của Junhui át cả tiếng mưa rào buồn rầu trong lòng em.
Minghao ơi, ngủ ngon đi nào. Có anh Junhui ở đây để em dựa vào rồi. Chúng mình sẽ cùng quên đi hết lo âu sợ hãi của thế giới ngoài kia nhé. Minghao mỉm cười.
Mưa hình như cũng đã tạnh rồi.