chương 1

14.8K 735 107
                                    


Sáng sớm tại Liên Hoa Ổ , không khí trong lành dễ chịu, gió thu nhè nhẹ mang theo hương sen thơm ngát thổi vào từng ngóc ngách Vân Mộng . Gia bộc người qua kẻ lại, nhanh chóng dọn dẹp một chút trước khi tông chủ của họ thức giấc.

Một buổi sáng bình yên là thế, nhưng chẳng lâu sau đã bị một tràng mắng chửi thương tâm phá hỏng.

"LAM HI THẦN ! NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TA!!! "

Sau đó liền nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ vật.

Giang quản gia lo lắng, chạy một mạch đến phòng Giang tông chủ, với tấm thân già nua, đến được cửa phòng ông đã thở hì hục. Chống tay lên cửa thở một chút rồi liền dõng gọi hai tiếng " Tông chủ " mà đẩy cửa bước vào phòng.

Vừa mở cửa đã nhận ra mình thất lễ nghiêm trọng! Giang quản gia tròn mắt nhìn Giang Trừng nằm sấp trên giường, chăn kéo cao đến eo, làn da trắng phô bày trong không khí, điểm xuyến vài dấu hôn xanh đỏ khắp bả vai lên đến cổ. Tóc tai toán loạn , thần sắc mù mờ, riêng chỉ có đôi chân mày chung thủy nhíu chặt.

Lại nhìn sang một chút liền thấy Trạch Vu Quân đỉnh đỉnh đại danh đang ngồi bẹp dưới đất, quần áo xộc xệch, nét cười nhẹ nhàng, rõ ràng là gượng ép mà tạo thành. Trong lúc Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đơ ra đó, Giang quản gia đã sớm hoàn mấy phần hồn, báo một tiếng " Cáo lui " rồi liền ra ngoài, cũng không quên đóng cửa.

Lam Hi Thần cười cười, bò lại lên giường, kéo chăn đắp lên cho Giang Trừng, lại xoa xoa vết thương do răng cắn ở cổ sớm đã thôi rỉ máu. Đỡ người dậy, ôm ái nhân vào lòng, động tác vô cùng vô cùng ôn nhu khiến cho Giang Trừng muốn mắng cũng chẳng được, muốn chửi cũng chẳng xong.

"Vãn Ngâm, xin lỗi! " Lam Hi Thần âm thanh nhẹ nhàng, tựa như tiếng sáo du dương rót vào lòng Giang Trừng khiến cả người y như nhũn ra, chẳng còn chút sức lực. Giang Trừng giao phó bản thân cho Lam Hi Thần, cả người vô lực mà dựa vào lòng ngực rắn chắc, nhưng sự ngạo kiều sớm đã thấm tận xương tủy, vẫn phải hừ lạnh một tiếng mà đáp.

"Ngươi xin lỗi thì có ích lợi gì? Dù sao cũng là ta bị ngươi thượng a! "

Lam Hi Thần không do dự liền đáp.

"Ta, tâm duyệt ngươi! "

Biết, hắn biết! Giang Trừng hắn biết Lam Hi Thần tâm duyệt hắn, bọn họ sớm đã ấn định kết đạo lữ... Chẳng qua, Vân Mộng Giang Thị và Cô Tô Lam Thị vẫn cần có tông chủ là hắn và Lam Hi Thần chống đỡ. Hai người chưa thể đường đường chính chính công khai cũng vì vậy!

Hôm qua, Giang Trừng bị cảm mạo, vốn đã bảo Lam đại trở về Cô Tô nhưng y lại chẳng nghe, y là muốn chăm sóc cho Giang Trừng. Ai ngờ, lại uống nhầm chung rượu nào đó mà ra nông nỗi này.

Giang Trừng thở dài, cứ tiếp xúc với Lam Hi Thần, hắn không thể nào nổi nóng, đúng hơn là không thể nào nóng giận với y. Hắn tâm duyệt nam nhân này.

"Lam Hoán ... Lam tông chủ ngươi còn trách nhiệm với Cô Tô Lam Thị. Chuyện này, ta sẽ không để tâm, chúng ta, chẳng phải tâm duyệt nhau? Chuyện nên làm đã thực hiện , không nên làm chúng ta cũng đã làm, giờ ngươi trách mình được ích lợi gì. " Giang Trừng rúc sâu vào ngực Lam Hi Thần, kí ức đêm xuân hôm qua lại ùa về khiến hắn không thể không đỏ mặt. Lam Hi Thần ôm chặt ái nhân, nụ cười trên gương mặt không chút nào buông xuống.

...

Sau vài ngày bồi Giang Trừng, Lam Hi Thần liền nhận được thư của Lam Khải Nhân, thúc phụ viết trong thư rằng Cô Tô có chuyện cần Lam Hi Thần ra mặt, thế là Trạch Vu Quân đành lưu lưu luyến luyến mà rời xa ái nhân về với đống văn thư chất cao như núi kia.

.

Một lần về Cô Tô là hơi 3 tuần trăng không thấy mặt.

Mấy ngày gần đây, Liên Hoa Ổ luôn có bầu không khí đáng sợ bởi Giang tông chủ cứ vác bộ mặt khó ở đi tới đi lui, ngoài miệng thì mắng chửi nhưng câu nào thốt ra cũng một Lam Hi Thần, hai Lam Hoán. Hắn biết công việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải ít mà Lam Hi Thần của hắn lại là tông chủ. Dù biết là vậy nhưng sao lòng hắn vẫn bứt rứt khó chịu không thôi. Lại thêm việc gần đây hắn ăn không ngon, ngủ không yên, sắc mặt tệ vô cùng, lại còn hay nôn mửa. Hắn lại cố chấp không cho gọi thầy thuốc.

.

Mấy hôm sau, trong địa phận Vân Mộng bị tẩu thi đến quấy phá, âm khí rất nặng. Hắn đành tự mình dẫn dắt môn sinh đi giết tẩu thi. Vốn chỉ là đám tẩu thi cấp thấp, Giang Trừng chỉ cần một lần quất Tử Điện là dẹp sạch, ai ngờ đột nhiên hắn đầu óc xây xẩm, cả người vô lực, bụng đau như mổ xẻ, cả linh lực cũng tiêu tan gần hết, thế liền trước mắt đám môn sinh mà ngã xuống, bất tỉnh.

Môn sinh Giang gia không phải là thực lực quá kém, dù hơi mất thời gian nhưng cuối cùng cũng dẹp xong đám tẩu thi phiền phức. Mang theo Giang tông chủ của họ, vừa về đến cổng Liên Hoa Ổ đã bị Lam tông chủ Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần đoạt người.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ