chương 18

4.8K 291 35
                                    



Giang Trừng đương ngại ngùng, nhìn thấy túp lều nho nhỏ nơi đũng quần Lam Hi Thần liền triệt để xấu hổ đến mức mặt muốn bốc khói.

Lam Hi Thần cũng cảm nhận được sự biến hóa kia, khẽ nuốt nước bọt, nuốt luôn cái tâm tư đen tối kia của mình xuống bụng.

"Vãn Ngâm... Ngươi đừng lo, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, cơ thể sẽ có những biến hóa giống nữ nhân một chút, nhưng cũng không đáng lo ngại, sau khi tiểu hài tử chào đời lập tức sẽ biến mất"

Lam Hi Thần giải thích.

Giang Trừng càng nghe càng đỏ mặt, cái gì mà biến thành nữ nhân chứ, hắn rõ ràng là một đại nam nhân!

"Ngươi... Ngươi ngươi có phản ứng cái gì chứ!"

Ngọa tào!

Lam Hi Thần cười cười, nhịn lại dục hỏa mà bước đến bên giường.

Ngồi lên trên giường, lại phát hiện Giang Trừng chưa có chỉnh lại y phục, đây chẳng phải là làm khó y sao?

Kiềm chế tiếng thở dốc ồ ồ, Lam Hi Thần đưa tay chỉnh lại y phục của Giang Trừng, chỉnh chỉnh thế nào móng tay y cư nhiên lại xẹt qua đầu nhũ một chút, gãy nhẹ nơi đó.

Giang Trừng cảm thấy có một dòng điện xông tận lên đại não, kì lạ là hắn lại cảm thấy thoải mái muốn chết. Ngực hắn vốn căng hơi đau, đầu nhũ lại ngứa ngáy khó chịu, được Lam Hi Thần vô ý chạm qua lại như được xoa xoa, vô thức từ trong cuống họng bật ra một tiếng rên ngọt lịm.

Giang Trừng a một tiếng, Lam Hi Thần liền đứng hình vài giây, dường như bị nhiễm sắc hồng trên mặt Giang Trừng, trên mặt hồng hào một mảng, cả lỗ tay cũng đỏ muốn nhỏ máu.

Giang Trừng phát hiện mình vừa thốt ra âm thanh đáng hổ thẹn gì, cũng xấu hổ muốn chết. Nhưng sự khó chịu nơi lồng ngực vẫn không vơi đi, tham luyến một chút vuốt ve từ bàn tay Lam Hi Thần.

Hắn kéo tay Lam Hi Thần vốn đã rút về, xoa xoa ngực trái một chút, quả nhiên rất dễ chịu.

"Hoán, xoa, xoa một chút. Khó chịu"

Giọng nói của Giang Trừng nhỏ nhẹ như làm nũng, ngày thường Lam Hi Thần tuyệt đối không thể nghe được những lời này, mặt nhanh chóng nóng lên, hai tay không tự chủ được xoa loạn trên ngực Giang Trừng.

Ngực Giang Trừng rất trắng, dưới tác dụng phụ của thuốc mà to hơn một chút, nhưng một chút thì chỉ một chút, sờ vào chỉ cảm nhận được làn da mềm mịn cùng với hai đầu nhũ cương cứng.

Xúc cảm quả thực rất tốt!

Giang Trừng được xoa hảo thõa mãn, miệng ngâm vài tiếng nho nhỏ gọi tên Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần để hắn ngồi tựa vào gối đầu, chính mình thì ngồi bên cạnh, hai tay hầu hạ hắn thoải mái.

Cảm xúc trên tay quá chân thật, Lam Hi Thần vừa khó khăn nhịn được dục hỏa, bây giờ đã bùng lên, áp bức y vô cùng khó chịu.

Giang Trừng thì thoải mái hơn một chút, thoải mái đến nỗi cũng có phản ứng, tiểu Giang Trừng hưng phấn ngóc đầu tựa vào cái bụng to to.

Lam Hi Thần cũng phát hiện điều đó, thôi không xoa nắn nữa, chuyển hai tay xuống phía dưới âu yếm tiểu Trừng.

Y biết người có thai không nên động mạnh, nhưng để hắn không được thoải mái như thế này có lẽ sẽ có hại cho thân thể.

Vén vạt tử y, một tay Lam Hi Thần luồn vào trong y phục, một tay lại đặt trên bụng Giang Trừng, âm thầm nhắc nhở bản năng làm cha trong người phải kiên quyết ngăn y tổn hại đứa bé.
"Lam Hoán a..."

Giang Trừng nhìn y, nhưng là không có phản đối, chính mình để cho Lam Hi Thần muốn làm gì thì làm, hắn biết y tự có chủ ý.

Hai tay Giang Trừng bắt lấy vai Lam Hi Thần, nắm tay dần dần siết chặt theo lực đạo của y, miệng cũng mơ hồ gọi Lam Hoán Lam Hoán.

" Hoán ca, Lam Hoán"

Giang Trừng hưởng thụ một chút bàn tay của Lam Hi Thần ma sát tính khí hắn, bàn tay y thô ráp, có vài vết chai, trong lúc tuốt lọng mang lại cảm giác phi thường thoải mái.

Lam Hi Thần ma sát một chút nơi đỉnh tính khí, lại cúi đấu ngậm vào, mãnh liệt mút.

Giang Trừng bị y dọa đến sắp nhảy dựng, thứ kia... thứ kia sau có thể tùy tiện ngậm chứ.

Hai tay Giang Trừng từ trên vai Lam Hi Thần chuyển lên ôm đầu y, ý đồ muốn đẩy ra nhưng bất thành.

Lam Hi Thần lúc này đã quỳ một gối dưới sàn, ghé đầu vào tính khí của hắn mà mút liếm, thỉnh thoảng còn hôn nơi đó một cái, ngẩng đầu gọi Vãn Ngâm.

Giang Trừng trông thấy vẻ mặt tà mị kia của y, lại bị y hút một cái, không kịp phòng bị đem tinh dịch bắn ra hết.
Cả người Giang Trừng rung rung, ngửa đầu về phía sau a một tiếng thật dài, thật trầm, hưởng thụ cảm giác sau khi bắn tinh sảng khoái.

Lam Hi Thần trái lại không đem thứ kia nuốt vào, mà là nhổ ra. Y có chút y thuật, cũng biết thứ kia không tốt cho cơ thể, huống hồ y mà nuốt vào rồi phỏng chừng Giang Trừng sẽ xấu hổ đến không nhìn mặt y.

Lam Hi Thần cười cười, lại ngồi lên giường ôm Giang Trừng vẫn còn dư âm tình dục vào lòng.

Giang Trừng lúc này mặt càng thêm đỏ, hận không thể kiếm một cái lỗ chui vào.

Mình... Mình thế mà lại xuất ra trong miệng Lam Hi Thần!

Lam Hi Thần ôm hắn một lúc, sau khi cơn xấu hổ qua đi, Giang Trừng mới phát hiện vật kia của Lam Hi Thần vẫn ngẩng cao đầu.

Cùng là nam nhân với nhau, Giang Trừng hiểu rõ Lam Hi Thần hiện tại cũng không hề dễ chịu.

Vẫn được Lam Hi Thần ôm trong ngực, Giang Trừng bèn vươn tay chạm vào nó một chút. Cách một lớp vải cũng cảm thấy nhiệt độ của nó, thực nóng a.

Giang Trừng thẹn thùng vói tay vào trong quần y, nhưng lại bị Lam Hi Thần chụp tay lại.

Y nói.

"Vãn Ngâm, không nên sờ loạn!"

Sờ nữa y sẽ không khống chế được mất.

Giang Trừng nhìn y, lại nhìn xuống dưới.

"Nhưng..."

Do dự một chút, lại nói.

"Vậy dùng đùi đi!"

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ