chương 16

4.2K 290 18
                                    


Giang Yếm Ly cười dịu dàng, từ sau lưng Hắc y nhân bước đến, một bộ dáng đoan trang thục nữ.

"A Tiện, A Trừng"

Nàng khẽ gọi, vẫn là giọng nói năm ấy, ôn nhu mà dịu dàng, gợi lên kí ức đau thương.

Nhan sắc của nàng không thay đổi, chỉ là quay về trước lúc chết.

Nữ nhân vận tử y cúi người làm động tác chào, thoát có thể như năm đó đến Vân Thâm Bất Trị Xứ nghe học mà gọi hai tiếng " Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân "

Mắt Giang Trừng mở lớn, trên mặt một bộ biểu tình thống khổ, tay bóp chặt lấy cánh tay Lam Hi Thần, miệng mấp máy vài chữ, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

"Là ảo giác"

Lam Hi Thần nói, giữ người lại, ngăn không cho hắn tiến lên phía trước. Người mang thai dễ kích động, nhìn nước mắt Giang Trừng cứ rơi đều đặn lòng y cũng đau đớn không thôi.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng cũng thống khổ muốn chết, dù biết rõ đó là ảo giác cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ.

"A Tiện, tỷ đến đây cho đệ xem hỉ phục"

Cảnh vật nhanh chóng hoán đổi, Giang Yếm Ly vận bộ hỉ phục đỏ rực, đứng trước mắt Ngụy Vô Tiện nở nụ cười hạnh phúc.

"Tỷ"

Ngụy Vô Tiện gọi một tiếng.

Tiếng gọi này vốn dĩ y đã muốn gọi từ rất lâu, gọi một lần nữa. Chỉ là không có cơ hội. Cái chết của tỷ tỷ vốn là do y không khống chế được mà gây nên, sau đó bày ra một bộ dáng bình tĩnh , nhưng suy cho cùng cũng có thể hiểu được y cũng thương tâm muốn chết.

Giang Yếm Ly đột nhiên biến mất, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng kiềm lòng không đậu cảm thấy hụt hẫng.

Lam Vong Cơ không hành động, y muốn biết mục đích của Hắc y nhân kia, rốt cuộc là hắn muốn gì chứ?

Hắc y nhân vẫn không dừng lại, đắc ý thổi sáo, ngay lúc đó trong đầu Ngụy Vô Tiện vang lên muôn số thanh âm xa lạ, những giọng nói đó không ngừng gào thét gọi tên Ngụy Vô Tiện, chán ghét có, câm hận có, còn có cả thương tâm cùng yêu thương trìu mến.

Trong âm thanh hỗn tạp, Ngụy Vô Tiện lần lượt nghe thấy những âm thanh quen thuộc.

Giọng nói đầu tiên rất hữu lực, gọi một tiếng Ngụy Anh. Chính giọng nói này đã cứu vớt y khỏi những tháng ngày lang bạt, cho y một mái nhà, cho y một gia đình.

Giọng nói thứ hai vang lên, là của Ngu phu nhân. Ngu phu nhân bảo y phải bảo vệ Giang Trừng, có chết cũng phải bảo vệ hắn. Nếu Ngu phu nhân biết được Giang Trừng bị người khác làm to bụng, chắc chắn sẽ giết y mất.

Cả hai giọng nói lần lượt biến mất, hỗn tạp âm thanh lại tăng lên thêm một tầng, Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu, liên tục lắc đầu.

Những người xung quanh vốn không nghe thấy gì ngoài tiếng sáo, chỉ có Ngụy Vô Tiện. Có lẽ là do y trúng độc, tâm tình lại xấu đi.

Lam Vong Cơ nhận ra Ngụy Vô Tiện đang thống khổ, nhỏ giọng gọi Ngụy Anh.

Tiếng gọi của Lam Vong Cơ lập tức đánh thức Ngụy Vô Tiện.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ