chương 12

4.2K 338 35
                                    



Hài tử cũng đã lớn, Giang Trừng từ trên nhìn xuống liền bị cái bụng to to che mất chỉ thấy một nửa bàn chân mình . Hắn cảm thấy thể trạng ngày càng xuống dốc mặc dù cảm giác nôn mửa đã không còn .

Giang Trừng cảm thấy một chút hụt hẫng, mỗi ngày ở Lan Lăng điên cuồng giải quyết công vụ nhưng vẫn không thể nguôi ngoai một cảm giác... Hắn nhớ Lam Hi Thần , nhớ đạo lữ của hắn.

Giang Trừng thật sự muốn cùng y hảo hảo chăm sóc hài tử trong bụng , nhưng đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không thể cứ như một dựng phụ được nâng niu trong lòng bàn tay. Hắn là một tông chủ, đứng đầu cả một gia tộc... một gia tộc mà Giang Trừng dùng cả xương máu mới khơi dậy lên được từ một đống đổ nát. Hắn cũng có tôn nghiêm của bản thân mình.

Bận bịu xử lí một chút chuyện ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn trời xanh, bất giác nhận ra thời gian đã không còn sớm nữa .

Phân phó gia nhân làm một chén trà hạt sen, đây là thói quen đã hình thành từ khi Giang Trừng có hài tử, một ít hương sen sẽ giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn .

Cánh cửa chầm chậm run lên, là bị người gõ hai cái. Giang Trừng khoác thêm một cái áo mỏng, ngồi vững vàng xuống một cái ghế, giọng nói trầm trầm nam tính vang vọng cả căn phòng .

-" Có chuyện gì? "

Người bên ngoài khẽ động, hít sâu một hơi , hai tay không ngừng vân vê vạt áo màu hoàng kim.

-" Cữu cữu " Kim Lăng khẽ gọi, trong lời nói chất chứa một tia lo sợ, không dứt khoác.

Giang Trừng nhíu mày nhìn thiếu niên nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, sau đó lúng túng mà đứng trước mặt hắn. Cái mũi thiếu niên có chút đỏ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào đôi chút, khuôn mặt đo đỏ , rũ mắt không dám nhìn hắn.

-" Ngươi là có chuyện gì? "

Giang Trừng vuốt vuốt bụng, hắn thật sự không hay làm hành động như thế này trước mặt người khác, nhưng là hài tử bên trong nghịch ngợm đạp hắn một cái khiến Giang Trừng không khỏi nhíu mày .

Kim Lăng hai tay siết chặt tách trà nóng, ấp úng mở miệng muốn nói lại thôi.

Do Kim Lăng cúi đầu nên Giang Trừng không thể nhìn rõ trên mặt y lúc này là biểu tình gì, tuy nhiên với cách hành xử lúc nãy, chắc hẳn Kim Lăng đã gặp phải một đã kích nào đó .

Giang Trừng thở dài, nâng bụng đứng lên, vòng sang bên cạnh Kim Lăng mà ôm lấy y. Nhưng do bụng có chút lớn, Giang Trừng chỉ có thể ôm lấy bả vai Kim Lăng, bất quá lực đạo lại rất mạnh, siết chặt lấy đôi vai thiếu niên như một cách an ủi thầm lặng.

-" Cữu cữu "

Giọng Kim Lăng nghẹn ngào, y ngước mặt, nơi khóe mắt đã long lanh nước nhưng vẫn quật cường không chảy xuống.

Giang Trừng có chút thất thần, đã bao lâu rồi không nhìn thấy đứa cháu này khóc. Có lẽ chỉ là Kim Lăng không khóc trước mặt người khác, đứa nhỏ này cứ trốn trong phòng mà khóc mỗi khi đến ngày giỗ phụ mẫu.

-" Cữu cữu... Người ta sắp có thê tử rồi... Ngươi nói ta phải làm sao đây? "

Kim Lăng chôn mặt nơi cánh tay Giang Trừng, không lâu sau đã cảm nhận được một mảng ẩm ướt.

Giang Trừng không đành lòng nhìn đứa nhỏ khóc, hắn hắng giọng.

-" Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi nam tử hán nói khóc là khóc sau? Đâu phải ngươi trải qua thiên tân vạn khổ gì , có gì từ từ nói ! "

Kim Lăng qua loa lau đi nước mắt.

-" Tư Truy hắn... hắn buộc phải thú thê tử "

Giang Trừng có chút sững sờ, lẽ nào Kim Lăng cùng Lam Tư Truy chính là loại quan hệ đó?

-" Ngươi...Cùng tên tiểu tử họ Lam ?"

Kim Lăng gật gật đầu, y không muốn che giấu nữa, loại quan hệ này đúng là kinh hãi thế tục... Tuy nhiên chẳng phải Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn tốt đẹp sao? Hơn nữa cữu cữu cũng...

Giang Trừng lại vuốt vuốt tiểu hài tử, căng thẳng khiến cho hài tử dường như không vui, liên tục đạp hắn . Kim Lăng cũng nhận ra Giang Trừng không thoải mái, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống giường, chính mình thì đứng bên cạnh.

-" Xin lỗi, cữu cữu ... Nhưng ta chính là tâm duyệt hắn, như thế nào cũng không thể thay đổi! "

Dáng vẻ kiên định của Kim Lăng khiến Giang Trừng có chút giật mình... Vì cớ gì một Kim Lăng như thế dám đối mặt với tình yêu của mình, còn hắn lại không?

-" Ngươi đã từng nghĩ đến gia tộc này chưa? "

Giang Trừng bất giác hỏi.

-" Chẳng phải ta cùng Tư Truy vẫn tốt sao? " Ý Kim Lăng chính là, hai người chẳng phải vẫn cùng giữ vững gia tộc sao. Lam Tư Truy đã định, sau này hắn sẽ là người đứng đầu Lam thị, sẽ là một tông chủ tương lai. Cả hai tông chủ cùng gánh vác, chẳng phải gia tộc hai bên sẽ cùng phát triển?

-" Vậy còn ... người khác thì sao? Người khác sẽ nói gì ngươi biết chứ! "

Câu hỏi này quả thật đánh vào trọng tâm . Cả hai tông chủ của gia tộc lớn đều là đoạn tụ... Chẳng phải sẽ làm cả gia tộc thất vọng, cả tu chân giới chê cười ?

-" Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân... Họ đều vượt qua mọi lời đàm tiếu mà đến với nhau đó thôi! " Thiếu niên lúc này đã không còn rơi lệ, một mực thuyết phục cữu cữu Giang Trừng.

Đúng ... Họ Ngụy kia cùng đạo lữ, chẳng phải vẫn hạnh phúc à.

-" Hắn thú thê? "

Nghe câu hỏi của Giang Trừng, Kim Lăng không biết nên khóc hay nên cười. Hắn đã hỏi, chứng tỏ Giang Trừng đã không còn ngăn cản việc y và Lam Tư Truy. Nhưng việc Tư Truy thú thê, Kim Lăng phải làm như thế nào đây!

-" Ngươi yên tâm... Ta sẽ lo liệu "

...

Sau khi người đi mất, Giang Trừng vẫn còn suy nghĩ...

Kim Lăng...

Lam Hi Thần...

Hài tử...

Một ý nghĩ dần lan rộng, Giang Trừng có lẽ hắn đã nhận ra một điều gì đó rồi.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ