chương 2

9.4K 587 87
                                    


Lam Hi Thần ôm người về phòng, lại cẩn thận đóng chặt cửa sau đó mới đến bắt mạch cho Giang Trừng. Y cẩn thận đắp chăn cho ái nhân vì bên ngoài trời đang lạnh, Vân Mộng thời tiết lại khắc nghiệt hơn Cô Tô rất nhiều. Cầm lấy bàn tay xanh xao của hắn, y có chút đau lòng. Y chính là không muốn Giang Trừng bị thương, muốn bảo hộ hắn đến hết đời.

Ngón tay thon dài đặt trên mạch tượng, cảm nhận được từng nhịp, từng nhịp chậm rãi. Lam Hi Thần thoáng cau mày, sắc mặt y biến hóa từ vui mừng sang âu lo rồi lại từ âu lo chuyển sang đầy sự yêu thương.

Giang Trừng hắn là có thai a!

Lam Hi Thần ngoài mặt không chút gợn sóng, nhưng mấy ai biết được trong lòng y giờ rối như tơ vò. Giang Trừng là đang mang thai con của y! Là Giang Trừng! Giang Vãn Ngâm của y! Nguyên nhân do đâu thì Lam Hi Thần biết rõ hơn ai hết, y chỉ là không ngờ thuốc lại phát huy tác dụng nhanh đến vậy . Lam Hi Thần cũng rất lo lắng, Giang Trừng sẽ phản ứng gì khi biết mình đang mang thai. Điều Lam Hi Thần sợ hắn sẽ tự tổn hại mình lẫn tiểu hài tử còn chưa ra đời này.

Giang Trừng nhíu mày. Lam Hi Thần thoáng bật cười, người này, khi ngủ cũng khéo đề phòng như thế. Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng, xoa xoa một chút nơi thái dương. Như cảm nhận được mùi đàn hương dịu nhẹ nơi Lam Hi Thần, Giang Trừng hắn an tâm hơn phần nào, đôi mày giãn ra chút ít rồi lại tiếp tục an giấc.

.

"Vãn Ngâm, sáng hảo! " Lam Hi Thần hướng Giang Trừng vừa tỉnh dậy cười ôn nhu.

Giang Trừng hừ lạnh, bước xuống giường chỉnh trang tóc tai.

"Ngươi như thế nào lại ở đây? Không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ làm tông chủ à? "

Lam Hi Thần bật cười, Giang Trừng của y hẳn là đang dỗi đi! Phút chốc Lam Hi Thần cảm thấy Giang Trừng rất trẻ con, nhưng chỉ dám nghĩ, chẳng thể nói ra, nếu không chắc Trạch Vu Quân y sẽ bị Giang Trừng cầm Tử Điện quất tới tấp ha.

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lại đặt khay thức ăn nóng hổi mà sáng nay ý khiến cả Vân Mộng há hốc vì sợ thất lễ khi để tông chủ Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần Lam Hoán tự mình nấu nướng (?) xuống trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng không nói gì, chỉ bắt đầu dùng bữa sáng. Chưa kịp ăn chút gì đã cảm thấy buồn nôn, hắn liền che miệng, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Lam Hi Thần lo lắng vỗ vỗ lưng Giang Trừng, lại không ngừng truyền linh lực giúp hắn khá hơn.Giang Trừng vì chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ nên nôn ra toàn nước là nước.

Cuối cùng , Giang tông chủ sáng sớm không ăn gì nhiều ngoài vài món ăn cực nhạt do Lam Hi Thần nấu...

.

Buổi trưa ở Liên Hoa Ổ.

Lam Hi Thần tay bóc hạt sen, bóc được hạt nào liền đặt vào tay Giang Trừng đang tựa đầu lên vai y hạt nấy. Giang Trừng ăn hạt sen ăn đến no nê mà vẫn bị Lam Hi Thần bồi ăn. Lam Hi Thần cẩn thận tách hạt sen, bỏ đi tâm sen đắng, rồi đặt hai nửa hạt sen trắng tuyết vào tay Giang Trừng. Giang Trừng bỏ vào miệng một hạt, hạt sen trắng bị cắn giữa hàm răng đều như bắp, ép môi một tí liền lộ ra ngoài...

"Lam Hoán ngươi không mau ăn, bóc nhiều như thế làm gì, ta cũng đâu có ăn hết! " Vừa dứt lời đã bị Lam Hi Thần giữ gáy, môi chạm môi, Lam Hi Thần ranh ma đoạt lấy hạt sen trong miệng Giang Trừng, nhai nát trong lúc hai người môi lưỡi giao hòa.

"Rất ngọt a! "

"Ta... Ta không ăn nữa! " Giang Trừng mặt đỏ tim đập, lấp bấp nói.

"Khụ... "

Nghe tiếng động Hi Trừng lập tức quay đầu, liền thấy một môn sinh Giang gia đứng đó, mặt đỏ như trái cà chua, tay vân vê vạt áo tím, trông như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.

"Có chuyện gì? " Giang Trừng ngay lập tức lấy lại khí thế.

Môn sinh cuống tay cuống chân.

"Tông... Tông chủ... Phía đông Vân Mộng bị quái thú quấy phá. "

Giang Trừng lập tức nhíu mày, tay bắt đầu vân vê Tử Điện, Lam Hi Thần ngồi bên cạnh cũng không mấy hài lòng.

Hai người cùng một số môn sinh liền ngự kiếm đến nơi có quái thú. Giang Trừng mặc dù đã hồi phục 7 thành linh lực nhưng Lam Hi Thần bắt buộc hắn phải ngự chung kiếm Sóc Nguyệt , Giang Trừng vốn không chịu,lại nghĩ đến tình hình cấp bách, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Lam Hi Thần ôm eo mà ngự kiếm , làm đám môn sinh một phen đỏ mặt.

.

Đến được ngôi làng phía đông, sau khi phân tích tình hình liền tìm đến diệt quái thú. Quái thú này chẳng qua chỉ là một con Bạch Xà, lại dám làm loạn ở địa phận Vân Mộng.

Giang Trừng dẫn đầu nhóm tìm kiếm, chẳng lâu sau đã đến được nơi con quái kia ẩn nấp.

Bạch Xà nằm sâu trong động, lại không an phận mà thường bắt người dân trong làng ăn thịt. Bắt buộc phải diệt trừ.

Giang Trừng định bước vào động, liền bị Lam Hi Thần ngăn lại, y chắn trước mặt Giang Trừng, bảo hộ hắn sau lưng. Cả đường đi cũng vậy, cứ che chở hắn không thôi. Giang Trừng rất bực dọc, hắn đâu phải là cô nương chân yếu tay mềm.

Vào sâu một chút liền thấy được Bạch Xà cuộn tròn nằm đó, lớp vảy bóng bẩy sáng lấp lánh. Nó to lớn đến mức chỉ cần siết chặt một chút liền có thể ép chết một người bằng cái đuôi của mình.

Bạch Xà nghe động, liền thức giấc.

Giang Trừng liền ra lệnh cho cả đám môn sinh ra ngoài, địa hình hẹp như này chắc chắn không phải là lợi thế của họ.

Lam Hi Thần phất tay bảo Giang Trừng đi trước, y đi ngay phía sau Giang Trừng.

Ra được khoảng rừng rộng lớn, tất thảy đều dừng lại. Giang Trừng vung Tử Điện, ánh sáng tím lấp lánh cùng tử y khiến cho Giang Trừng trở nên nổi bật. Tử Điện vừa vung xuống đã bị Liệt Băng chặn lại.

"Lam Hoán, ngươi... " Giang Trừng trừng mắt.

"Giang tông chủ sức khỏe còn chưa hồi phục, hay là để Lam mỗ giúp ngươi "

Lam Hi Thần không đợi trả lời, kề Liệt Băng lên miệng tấu một khúc. Khúc nhạc làm cho Bạch Xà như điên đảo, rồi khi nó tấn công liền một phát dùng Sóc Nguyệt chém mất đầu.

Nhìn một màn kia, môn sinh Giang gia không khỏi kinh hỉ. Trầm trồ khen ngợi, không hổ danh Trạch Vu Quân a. Bạch y phiêu dật trong gió, lại không mảy may dính chút máu nào.

Giang Trừng chân mày có hơi giật giật, phân phó cho môn sinh trở về Vân Mộng trước, đợi lúc người đi hết, liền hướng Lam Hi Thần truy hỏi.

"Lam Hoán, ngươi rốt cuộc giấu ta chuyện gì?"

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ