Chương 22

4.6K 325 53
                                    


Đau.

Quả thực rất đau.

Đau đớn ở bụng mãnh liệt như bị người lăng trì, từng dao từng dao cắt xuống từng miếng thịt trên người hắn.

Đầu óc Giang Trừng đã sắp trống rỗng rồi, bụng dưới căng chặt, ấn ấn có thể cảm nhận được đầu đứa bé đã quay xuống hạ thân, nhưng hắn vẫn không đủ sức để hài tử đi ra.

Bà mụ một bên luốnh cuống không biết làm gì.

Giang Trừng không phải nữ nhi, chỗ đó không thể tự mở rộng có được hay không!

Máu cùng dịch thể chảy ra ngày một nhiều, không ổn, nếu đứa bé không mau mau ra ngoài, nước ối chảy hết sẽ chết ngạt mất!

Mang theo vẻ mặt lo lắng, bà mụ dùng tay ấn lên bụng Giang Trừng.

Hắn lập tức hít khí lạnh.

Lực đạo của bà đỡ không giảm, từng động tác một mà vừa vuốt vừa ấn xuống bụng Giang Trừng, miệng không ngừng bảo Giang Trừng dùng sức.

Giang Trừng dùng sức một chút, lại đau đến mặt mày trắng bệch. Hai tay nắm chặt cái chăn nhàu nhĩ, móng tay bấm chặt lại không một chút huyết sắc.

"Giang tông chủ! Giang tông chủ! Ngài không thể ngủ đâu a! Mau tỉnh dậy!"

Giọng nói chói tai của bà đỡ truyền đến, kéo Giang Trừng sắp chìm vào giấc ngủ tỉnh dậy.

Dùng sức cả một canh giờ, hắn bây giờ đã rất mệt rồi. Bụng qua cơn đau, nhưng vẫn còn rất lớn, phỏng chừng là hài tử vẫn chưa có ra ngoài đâu.

Giang Trừng cười khổ.

Lam Hoán a, ta sắp không được rồi.

Bà đỡ giúp Giang Trừng ấn bụng ở lần đau tiếp theo. Tiếng của Giang Trừng không ngừng vang ra bên ngoài làm cho đám người ở ngoài cũng lo lắng không thôi.

Nguỵ Vô Tiện ở bên ngoài, hắn ngồi an ổn tựa lưng vào cột, nhưng nội tâm bên trong đã sớm dậy sóng.

Vì cái gì mà lâu như thế a?

Người ta nói nữ nhân sinh hài tử chính là dạo một vòng ở Quỷ môn quan, vậy cái thân nam tử hán của Giang Trừng phải làm sao đây?

Nguỵ Vô Tiện vốn rất lo lắng, nhưng có vào bên trong cũng không giúp gì được đành cắm chốt ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi.

...
Giang Trừng cảm thấy hạ thân đau, bụng đau, toàn thân chỗ nào cũng đau. Nơi đau đớn nhất bên ngực trái vẫn cứ nhói lên từng hồi.

Nếu hắn không thể an ổn mà hạ sinh đứa bé, nếu đứa bé có chuyện gì có lẽ hắn cũng không sống được.

Tâm can bảo bối này đã quậy phá trong bụng hắn rất lâu rồi, bây giờ chỉ được phép ra ngoài tiếp tục quấy phá hắn,tuyệt đốikhông được phép rời xa hắn

"Bảo bối, không được xa cha có biết không."

Giang Trừng thương tâm rơi nước mắt, vốn bộ dạng đã chật vật rồi, rơi nước mắt càng thập phần khó coi.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ