chương 4 : Giang Trừng hắn động tình a ?

7.5K 525 123
                                    


Giang Trừng vừa ngủ sâu một chút, liền cảm nhận có cái gì đó đang làm loạn trong áo mình. Hắn nhíu mày ngồi dậy, đem bàn tay to lớn đang sờ loạn trong trung y hắn lấy ra, miệng còn cay độc chửi vài lời.

-" Lam Hoán, ngươi như thế nào nửa đêm còn động dục? "

Nhìn người kia vẫn cười ôn nhu, Giang Trừng bỗng nhiên rùng mình một cái.

Lam Hi Thần như vậy, vô ưu vô tư mà luồn tay vào áo hắn, ở hai điểm hồng nhô lên trên ngực Giang Trừng ngắt ngắt nhéo nhéo.

Giang Trừng nhíu mày, định mở miệng phản kháng lại bị khoái cảm Lam Hi Thần mang tới đánh gãy lời ở môi sắp thốt ra.

-" A Trừng " Lam Hi Thần gọi hắn, tay nhanh chóng cởi y phục, cúi đầu ngậm một bên thù du cắn mút. Giang Trừng cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của y, "a" một tiếng rõ to rồi lại lấy tay che miệng. Tử Điện sáng lấp lánh trên ngón tay, vốn không có dấu hiệu giận dữ...bởi đã sớm nhận Lam Hi Thần kia làm chủ.

Giang Trừng không tự chủ được, ưỡn ngực, ý muốn Lam Hi Thần chơi đùa với cả bên kia. Tâm ý ái nhân Trạch Vu Quân nào không hiểu, tay liền bắt lấy đầu nhũ hồng nhạt, day day một chút liền đứng thẳng. Tay y vốn không mềm mại gì, do chơi đàn mà có chút chai sạn, lại tiếp xúc làn da mẫn cảm của Giang Trừng làm hắn từng đợt từng đợt run lên.

-" Lam Hi Thần... Lam Hoán... " Giang Trừng đầu óc mơ hồ, phía dưới tựa hồ đội lớp vải mỏng hiên ngang ngẩng đầu.

Lam Hi Thần không một động tác dư thừa lột sạch quần áo còn lại trên người ái nhân, cả dây buộc tóc lõng lẽo cũng bị kéo xuống, mái tóc mượt mà của hắn phũ lên giường, cơ hồ rối thành một mảng.

Lam Hi Thần nhìn nơi kia, nhìn đến say mê, đến mức Giang Trừng ngại ngùng khép chân lại, che đi bộ vị đang khó chịu giữa hai chân.

-" Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ngươi không có! " Giang Trừng a Giang Trừng, đến thời khắc này vẫn độc mồm được!

Lam Hi Thần cười cười.

-" Của Vãn Ngâm rất đẹp nha ~ " Bùm một cái, cả thân thể Giang Trừng đỏ bừng lên...

-" Cái.. Cái gì chứ... Lam Hoán ngươi... Ngươi vô sỉ.. Cái gì...đẹp... đẹp... " Lời này Giang Trừng nghĩ nghĩ, cuối cùng là giữ trong lòng, không có nói ra.

Đang chuẩn bị thẹn quá hóa giận, một hành động của Lam Hi Thần làm hắn như bay lên mây. Lam Hi Thần ngậm... ngậm... Tiểu Giang Trừng vào miệng a.

Giang Trừng đỏ mặt tía tai, xém chút nữa là hít thở không thông mà ngất đi. Trạch Vu Quân là đang khẩu giao cho hắn đi ? Mặc dù hai người đã một lần làm chuyện ân ái, tuy nhiên lúc đó Lam Hi Thần không có tỉnh, mê mê man man mà cưỡng ép hắn, hoàn toàn là dục vọng, chẳng có chút nào tình thú. Bây giờ một bước lại thành thế này... Hắn thật sự cũng không biết phải xử lí như thế nào a.

-" A Trừng... Vãn Ngâm... " Lam Hi Thần nuốt xuống thứ dịch trắng kia, Giang Trừng hắn đã ngại muốn chết, bất chấp tất cả dùng chăn che mặt thở dốc.

Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của người trong lòng mà cười thầm, dùng một ít dịch trắng sót lại bởi ở hậu huyệt, một ngón tay liền duỗi vào.

-" A! " Giang Trừng từ  trong chăn ló đầu ra, hai chân mày nhíu chặt, tựa hồ rất đau đớn.

Lam Hi Thần ôn nhu hôn giữa mi tâm hắn, ngón tay động vài cái liền chen thêm một ngón.

-" Ư... Lam Hoán... Đau! " Hắn tựa hồ sắp khóc, giọng nói pha chút nghẹn ngào.

-" Thả lỏng sẽ không đau!"

-" *** Ngươi thử tự mình chịu xem có thả lỏng được hay không!!!! " Lời này.. Giang Trừng hắn cũng không có nói ra a.

Cảm thấy đã đủ, Lam Hi Thần liền tiến vào.

.

-" Hoán... Hoán ca ca... Cầu xin ngươi... A... Đừng động... Nhẹ a ~ "

...

-" Ha! " Giang Trừng bật dậy khỏi cái ôm của Lam Hi Thần, há mồm thở dốc, tay vuốt vuốt ngực... Hóa ra, chỉ là một giấc mộng xuân a.

-" A Trừng? " Lam Hi Thần vốn ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh của Giang Trừng, liền thức giấc.

Cả hai yên lặng nhìn nhau...  Rồi lại yên lặng nhìn vật kia kia của Giang Trừng đang hiên ngang ngẩng đầu dưới lớp trung y mỏng manh.

-"..."

-"..."

Giang Trừng trở mình, đem Lam Hi Thần đè dưới thân, vật kia không nhanh không chậm lướt qua cánh tay Lam Hi Thần.

-" Hoán Hoán... Ta khó chịu! "

-" Vãn Ngâm " Lam Hi Thần biết, Giang Trừng hắn là đang chịu tác dụng phụ của thuốc. Thuốc giúp nam nhân mang thai kia do phải dùng một ít nhục thung dung kia phối hợp với nguyên liệu khác mới có thể bào chế ra. Tuy nhiên chỉ là một lượng nhỏ nên đến tận bây giờ mới phát huy tác dụng a.

-" Hoán ca ca ~ Giúp ta... Ta khó chịu " Hiếm khi Giang tông chủ vứt bỏ tiết tháo một lần... Nhưng kì thực khó cho Lam tông chủ a. 

Hài tử. Hài tử. Hài tử.

Lam Hi Thần trong đầu niệm ba tiếng, lại quyết tâm hạ dục vọng của mình xuống. Dùng tay mà giúp Giang Trừng. Giang Trừng hắn hồ ngôn loạn ngữ, bao nhiêu lời thốt ra đều đánh gãy hình tượng Giang tông chủ thanh tâm quả dục.

-" Hoán ca ca ~ Hoán ca ca... Vãn Ngâm khó chịu... Mau... Mau giúp ta ~ "

Lam Hi Thần quyết kiềm chế.

...

Sáng hôm sau... Giang Trừng hắn quả thật không hiểu tại sao mới sáng sớm Lam tông chủ Lam Hi Thần đã ngự kiếm về Cô Tô, thậm chí còn chẳng để lại lời nhắn cho hắn.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ