Một lần trăng nữa sắp trôi qua. Trên bầu trời, trăng non cũng dần ló dạng . Mấy ngày này Lam Hi Thần triệt để ở bên cạnh Giang Trừng, ngoài giải quyết công việc thì Lam Hi Thần chính là dính sát bên cạnh Giang Trừng. Đến việc lên giường xuống giường của Giang Trừng cũng được y giúp đỡ.Lúc Giang Trừng không chịu được hét lên chất vấn, Lam Hi Thần lập tức ôm lấy người mà dỗ dành, nói rằng tức giận sẽ không tốt cho hài tử. Nói rồi hôn hôn hắn, hống hắn một chút thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.
Thời gian này Nguỵ Vô Tiện cùng Kim Lăng cũng thường lui tới Vân Mộng, không cần hỏi cũng biết Lam Vong Cơ và vị kia của Kim Lăng cũng sẽ theo đến.
Nhìn Nguỵ Vô Tiện cùng Lam vong Cơ ân ân ái ái, tất nhiên Giang Trừng cực kì chướng mắt, nhưng hắn đâu biết mớ bong bóng màu hồng xung quanh hắn và Lam Hi Thần cũng rất gai mắt người khác đâu.
Hôm nay Nguỵ Vô Tiện lại đến, nhưng Lam Vong Cơ phá lệ không có đi chung. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đều cùng nhau giải quyết công vụ quan trọng, không đi không được.
Lam Hi Thần hận không thể đem ái nhân theo, nhưng chuyện này tất nhiên không thể được, ngoài việc Giang Trừng đi đứng không tiện ra thì cũng không có lý do gì để Giang tông chủ đến một nơi mình không được mời cả.
Sau khi huynh đệ Lam gia rời khỏi, Nguỵ Vô Tiện liền xắn tay áo xuống bếp. Họ Nguỵ kia nói là muốn nấu cho cháu của hắn một bữa thật ngon.
Lục đục cả canh giờ dưới bếp, khi đem lên lại là một món canh đầy ớt.
Giang Trừng đen mặt trở về phòng.
Về phòng rồi liền trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi, mang cái bụng to đùng như thế này đi lại quả thật mất sức mà.
...
Nguỵ Vô Tiện chắp tay sau lưng đi đến phòng Giang Trừng, miệng còn không ngừng huýt sáo.
Đặt tay lên cửa phòng, gõ gõ, không có tiếng trả lời.
Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười, rời đi.
....
Khi Giang Trừng tỉnh lại cả người đã đầy mồ hôi. Khó khăn ngồi dậy, hắn phát hiện bụng dưới ân ẩn đau.
Không xong rồi , chẳng nhẽ hài tử muốn ra đời?
Giang Trừng cười khổ , hài tử này cũng thật nghịch ngợm đi , phụ thân hắn vừa đi liền muốn chui ra.
Lam Hi Thần đi công vụ lần này vốn dĩ chỉ cần hai ngày là xong. Y định giải quyết hết mọi việc trong thời gian sớm nhất để có thể trở về ngay trong ngày với ái nhân.
Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, người vừa rời đi buổi sáng, buổi chiều hài tử đã muốn chào đời!
Giang Trừng bình ổn lại linh lực một chút, cố gắng giảm bớt đau đớn.
Lần đau đớn này qua đi, Giang Trừng cũng hết sức lực.
Ôm lấy cái bụng lớn ra đến cửa phòng thì kiệt sức, đến mở cánh cửa cũng quá khó khăn rồi. Dùng sức bình sinh đập hai cái lên cửa, sau đó ôm lấy bụng mà ngồi bệt dưới đất.
Khi gia nhân phát hiện ra Giang Trừng, đó là chuyện của nửa nén nhang sau đó.
Nguỵ Vô Tiện vừa đỡ Giang Trừng vừa gào lên bảo gia nhân mời bà đỡ đến.
Kim Lăng cũng giúp một tay nấu nước, cả Liên Hoa Ổ loạn thành một đoàn, gia nhân cùng môn sinh tấp nập người ra kẻ vào.
Ngươi hỏi vì sao hả? Vì tông chủ của chúng ta sắp sinh đấy!
Một bà đỡ đã có tuổi được môn sinh mời đến, trên mặt bà lão mang theo vẻ kinh hãi mà bước theo môn sinh kia vào cổng, Giang gia có hỉ sự ư? Sẽ là cô nương nào tốt số đến thế?
Trong khi đó, "cô nương" mà bà mụ nghĩ tới sớm đã an ổn nằm trên giường, thỉnh thoảng lại cắn chặt răng nghênh đón một trận đau xoắn cả ruột gan.
Nguỵ Vô Tiện lo lắng không thôi, Nguỵ Vô Tiện hắn sống cũng đã hai đời rồi, nhưng chưa biết cảm giác đau đẻ là gì đâu đấy! Chốc chốc lại thấy Giang Trừng rên rỉ cắn môi, tâm Nguỵ Vô Tiện cũng sắp treo lên cành cây rồi!
Kim Lăng cùng Lam Tư Truy sớm đã được Nguỵ Vô Tiện phân phó đi gọi Lam Hi Thần trở về, chỉ cần Lam Hi Thần trở về mọi chuyện liền có thể an ổn năm phần rồi.
Kim Lăng lúc đầu nhìn thấy Giang Trừng đau đớn đến độ toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch liền quẫn bách không biết nên làm gì cho phải. Lúng ta lúng túng được Lam Tư Truy đưa đi mất.
Giang Trừng đã đau đến thần trí không còn tỉnh táo, vừa lo lại vừa sợ. Hài tử sắp ra đời rồi, đó là chuyện đáng mừng, nhưng phải làm sao để hài tử có thể ra đời, đó lại là chuyện đáng lo.
Chẳng lẻ cứ như nữ nhân mà sinh sao?
Không được không được, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chỗ ấy không thể được.
Bà mụ gấp gáp bước vào trong phòng, nhưng lạ thay trong phòng chẳng có một nữ nhi nào cả. Sẽ không phải là bà bị lừa chứ!
Vô lý, Vân Mộng Giang thị sẽ rảnh rỗi mà đi lừa một bà lão như bà à.
"Bà còn đứng ngốc ở đó làm gì ?"
Nguỵ Vô Tiện lên tiếng, mặt không đổi sắc đem bà mụ dắt vào bên trong.
Sắc mặt bà mụ đã triệt để đen rồi a. Gì chứ, đây chẳng phải là nam nhân sao? Hơn nữa nam nhân này lại không tầm thường.
Giang tông chủ a!
Phía dưới Giang Trừng đã sớm ướt, nước ối hoà lẫn vào y phục lẫn chăn đệm.
" Mau mau giúp hắn!"
Nguỵ Vô Tiện giục, nước nóng cũng đã được mang lên rồi, Giang Trừng nhìn thật sự không ổn.
Giang Trừng siết chặt tay, tấm chăn đã sớm nheo lại vì lực đạo quá mạnh. Lại nghênh đón một cơn đau từ bụng truyền đến, mơ hồ có thể cảm nhận được hài tử đang di chuyển xuống dưới, gò cứng phần bụng dưới của hắn.
Đau.
"Lam Hoán"
"Đau"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?
FanfictionTác giả: Lam Ngụy Ẩn. Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, tu chân Couple: Hi Trừng ( Lam Hi Thần x Giang Trừng) Nguyên tác của má Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về Lam Ngụy Ẩn ta. Văn án : Giang Trừng và Lam Hi Thần là tâm duyệt đối phương. Lam H...