chương 20

4.4K 253 25
                                    



Thời gian cứ theo quy luật mà trôi đi, dần dần cũng đã không còn ai nhắc lại chuyện Hắc y nhân ấy. Nhưng thời gian không chỉ xóa nhòa quá khứ, nó còn có đem đến hiện tại, rốt cuộc thì đoạn tình ái giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng không thể che giấu được nữa.

Thúc phụ, người đã biết.

Hôm đó, thư từ Vân Thâm đưa đến Vân Mộng là Lam Hi Thần nhận được. Trong thư thúc phụ đại nhân có nhắc đến việc xử lí tàn cuộc sau cuộc náo động của tẩu thi ở khắp nơi kia. Còn có bảo Lam Hi Thần cứ an tâm giải quyết nốt công việc còn lại, ở Vân Thâm Bất Tri xứ đã có người và Lam Vong Cơ lo liệu.

Lam Hi Thần lúc đọc thư thở dài, vốn là giấy thì sẽ không gói được lửa, chuyện của y và Giang Trừng cuối cùng cũng không giấu được nữa. Thúc phụ bảo y "giải quyết nốt" kia, nhất định là về chuyện tiểu hài tử. Lam Hi Thần biết, đứa nhỏ kia thúc phụ nhất định không thể chối bỏ, nhưng quan hệ giữa y và Giang Trừng người vẫn chưa thể chấp nhận được, có lẽ là một đả kích không nhỏ.

Chuyện lá thư kia cũng đã là vài ngày trước đó, Lam Hi Thần bây giờ dìu Giang Trừng đi lại quanh hồ sen, thỉnh thoảng còn đưa tay ngắt một đài sen hay một bông hoa cho hắn.

Giang Trừng lại nhận lấy một hoa sen từ tay Lam Hi Thần. Hoa sen đã dần tàn lụi nhưng vẫn là lưu lại một mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

"Ngươi có thể hay không đừng hái hoa bắt bướm nữa, không khác gì một nữ tử!"

Giang Trừng ghét bỏ nhíu nhíu mày, bắt đầu từ lúc đi dạo đến hồ sen, Lam Hi Thần mâu quang nhìn thấy đóa sen nào đẹp liền ngắt xuống, ngắt đến cho hắn cả một bó lớn.

"Hương sen giúp tinh thần thoải mái, hơn nữa A Trừng ngươi cầm hoa còn đẹp đến vậy"

Lam Hi Thần cong cong mắt nhìn Giang Trừng, tay đỡ lấy một tay không cầm hoa của hắn, chậm rãi dìu hắn bước tiếp.

Giang Trừng đem hoa dúi vào trong lòng Lam Hi Thần, có chút xúc động muốn đạp Lam Hi Thần một cái, lão tử là nam nhân thì đẹp cái gì chứ?

Chậm rãi dìu Giang Trừng đến đình nghĩ mát, lại cẩn thận dìu người ngồi xuống, Lam Hi Thần lập tức rót một tách trà sen đặt vào trong tay hắn.

Hơi nóng từ tách trà vây trong tay Giang Trừng, bên ngoài lại được hơi ấm của bàn tay Lam Hi Thần bao lấy, Giang Trừng trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn ngẩng đầu hôn nhẹ môi y, nụ hôn thoáng qua nhưng lại mang theo ý cười nồng đậm.

Vốn Giang Trừng chỉ định trêu Lam Hi Thần một chút, hài lòng nhìn dáng vẻ ngẩn người kia của y, đắc ý cười. Nhưng không ngờ bị Lam Hi Thần phản công, túm lấy gáy Giang Trừng hôn trụ, làm sâu thêm nụ hôn ướt át.

Tiểu hài tử rất không thức thời mà đạp một cái, xem ra vẫn thực khỏe mạnh a.

Thời gian tiểu hài tử ra đời không sai biệt lắm chính là một lần trăng lên nữa, khoảng thời gian này thật sự hành hạ Giang Trừng đến mệt mỏi. Ban đêm sẽ thường xuyên bị chuột rút mà tỉnh lại, đau đến mặt mũi trắng bệch nhìn Lam Hi Thần nhanh chóng bóp bóp chân cho hắn, hống hắn tiếp tục ngủ.

Lam Hi Thần đau lòng không thôi, ban đêm y ngủ không sâu, chỉ cần Giang Trừng hơi động một chút y sẽ lập tức thức dậy, không bóp chân cũng chính là xoa bụng cho hắn. Cái bụng căng lớn khiến cho Giang Trừng khó khăn nằm ngủ, đôi lúc cũng sẽ nằm nghiêng một chút , để bàn tay to lớn của Lam Hi Thần giúp mình xoa xoa.

Hằng ngày sau khi dùng điểm tâm, Lam Hi Thần đều sẽ dìu Giang Trừng đi dạo, nói là đi dạo sẽ rất tốt khi sinh nở sau này, Giang Trừng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà tuân theo đôi lúc sẽ càu nhàu một vài câu cái này không hợp, cái kia không thích.

Lam Hi Thần đem kiện áo lông thú khoác cho Giang Trừng, đem cả người cùng cái bụng to to bao lại như một quả mao cầu lớn.

Giang Trừng đi đứng có chút bất tiện với kiện y phục kia, liền ở trên giường mà ngồi xuống.

"Lam Hoán, ngươi sẽ không trở về sao?"

Ý hắn nói, chính là về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần mỉm cười, lưu lại trên trán Giang Trừng một nụ hôn.

"Sẽ. Nhưng là cùng với ngươi và tiểu hài tử"

"Chuyện này..."

Giang Trừng ngập ngừng, sẽ không phải là "Con dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng chứ"?

Tay Lam Hi Thần cách luồn vào lớp y phục nhẹ nhàng áp lên bụng Giang Trừng xoa xoa. Kết quả xoa xoa ra lửa, bàn tay từ bụng chuyển lên trên nhũ hoa nhẹ nhàng xoa nắn khiến Giang Trừng bật ra tiếng rên rỉ kiều mị.


Hai thân ảnh ngã xuống giường, rất nhanh đã dính chặt lấy nhau, từng kiện y phục lần lượt rơi xuống sàn, không khí dần nóng lên, hương sắc tình dục nồng đậm bao trùm cả gian phòng...

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ