Đêm khuya tĩnh mịch, Vân Mộng như chìm vào bóng đêm, yên lặng đến lạ thường.Mới đầu tháng, bầu trời đen kịt liền xẹt qua một đạo bạch y.
Lam Hi Thần vội vã ngự kiếm trở về, trên tay còn cầm một cái trống bỏi màu đỏ. Công vụ gần đây khiến y bận rộn, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Mấy lần giam mình nơi Hàn Thất cố gắng hoàn thành xong công việc, trên mặt Lam Hi Thần cũng nhuốm đậm vẻ mệt mỏi.
Nhẹ nhàng đáp xuống trước một căn phòng sáng đèn, lại khe khẽ đẩy ra cánh cửa gỗ, y liền nhìn thấy Giang Trừng ngồi ở mép nôi bằng tre, tay vỗ vỗ người đứa bé đang lim dim đôi mắt.
"Vãn Ngâm"
Lam Hi Thần nở nụ cười. Giang Trừng bị gọi tên cũng không bất ngờ, hắn sớm đã nghe thấy động tĩnh từ lúc Lam Hi Thần còn ngự kiếm.
Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, dù biết tiếng động của Lam Hi Thần sẽ không dễ dàng đánh thức đứa trẻ, Giang Trừng vẫn giơ một ngón tay lên, ra hiệu y im lặng.
Thật vất vả mới dỗ được đứa trẻ Lam Bảo này ngủ.
Cẩn thận dém chăn nhỏ, Giang Trừng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, nhức mỏi a.
Lam Hi Thần khuôn mặt ôn hoà,tay vừa đặt trống bỏi xuống bàn liền ôm lấy Giang Trừng.
" Vi phu nhớ ngươi"
Nỉ non xong lại hôn má Giang Trừng.
Giang Trừng mặt đầy ghét bỏ đẩy đẩy mặt Lam Hi Thần ra, nhưng tay hắn lại siết chặt eo y.
Đã gần một tháng không gặp.
Mặc dù Thúc phụ đã chấp nhận chuyện của Giang Trừng, nhưng hắn vẫn là e ngại gia huấn hơn 3000 điều của Lam thị, nên không thường xuyên đến đó. Chỉ là một tháng lại mang Lam Bảo đến chơi cùng Thúc phụ một lần.
Lại nói đến A Nhi, Giang Trừng cảm thấy thực phiền lòng. Hài tử này không giống Kim Lăng lúc nhỏ, mặc dù hơi ốm yếu một chút nhưng tiếng khóc đặc biệt có lực, khóc đến kinh thiên động địa. A Nhi không hay khóc, nhưng một khi đã khóc thì chỉ có hai người phụ thân mới dỗ dành được. Có lần Lam Hi Thần không ở đây, đứa nhỏ khóc thật lâu thật lâu, khóc đến khàn giọng. Lúc nhìn thấy đôi mắt sưng húp của con, tim Giang Trừng như quặn thắt lại.
"A Nhi dạo này vẫn hay quấy khóc ngươi à?"
Lam Hi Thần đặt người lên giường, như có như không hỏi, hai tay không biết từ lúc nào đã chui vào vạt áo của Giang Trừng.
"Ngươi kích động cái gì a!"
Giang Trừng bị đẩy ngã xuống nhíu mày mắng.
Tiếng động khá lớn làm hài tử trong nôi nhíu mày, động đậy một cái lại ngủ tiếp.
"Hài tử sẽ thức a. Đến lúc nó thức dậy, sẽ chẳng biết hai phụ thân đang làm gì đâu đúng không?"
Lam Hi Thần mặt đầy ý cười hôn lên ngực Giang Trừng.
"Vô liêm sỉ." Giang Trừng vừa thở dốc vừa mắng.
Sáng sớm, Lam Bảo vốn đã thức dậy từ lâu nhưng không khóc không nháo, im lặng mở to mắt nhìn trần nhà, tay nhỏ chân nhỏ không ngừng chơi đùa cái gối bên cạnh.
Nửa nén nhang sau, Giang Trừng từ trên giường ngồi dậy, ghét bỏ đem cánh tay nặng trịch đang gác trên eo mình hất xuống.
Mắt thấy Lam Bảo đã tỉnh rồi, đang nheo mắt nhìn về phía mình, đầu nhỏ nghiêng nghiêng tỏ vẻ khó hiểu, tim Giang Trừng liền mềm như nước.
"Lam A Bảo, con dậy cũng thật sớm nha"
Giang Trừng cưng chiều đem bé con từ trong nôi bế lên, tay vỗ vỗ lưng bé, còn không quên kiểm tra tã lót.
Lam Hi Thần đúng giờ thức dậy, đã thấy hai cha con Giang Trừng đang chơi đùa cùng nhau, trên tay Giang Trừng cầm bát sữa, tay kia lại cầm cái trống bỏi lắc lắc hống hài tử đang chơi kia uống sữa.
Hài tử vừa nhìn thấy Lam Hi Thần đã nha nha đòi bế, hai tay củ sen vươn về phía Lam Hi Thần vẫy.
Lam Hi Thần nở nụ cười, đem đứa trẻ bế lên hôn hôn.
Đứa bé cười khúc khích, sau đó phát hiện một phần ra đai trán của Lam Hi Thần rũ ở trên vai, liền ngậm lấy.
Hài tử đã hơn 6 tháng tuổi, vừa mắt cái gì liền ngậm lấy cái đó, hơn nữa là ngậm mãi không buông.
Giang Trừng thấy mạt ngạch của phu quân bị hài tử ngậm ướt nhẹp, vài lần muốn lấy lại bị hài tử nhíu mày muốn khóc ngăn lại.
Hết cách mà.
Lam Hi Thần cười cười, cưng chiều hôn lên má bé con, liền như vậy tháo luôn mạt ngạch xuống cho A Nhi chơi.
A Nhi lấy được thứ mong muốn liền cười toe, tay nhỏ cầm lấy một đầu của đai trán ngậm lấy, đem đai trán sạch sẽ trắng tinh ngậm đến rối tinh rối mù. Lam Hi Thần đem đầu còn lại của đai trán quấn lên tay Giang Trừng, đôi mắt nhu hoà nhìn hắn.
Từ lâu, thứ này vốn đã thuộc về hắn rồi.
Không biết là mạt ngạch, là trái tim y, hay chính là bản thân Lam Hi Thần.
Hoàn chính văn.
———————————
Năm mới vui vẻ, mị update chương này vào ngày sinh nhật bản thân, mong sẽ có một năm mới bình an hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?
FanfictionTác giả: Lam Ngụy Ẩn. Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, tu chân Couple: Hi Trừng ( Lam Hi Thần x Giang Trừng) Nguyên tác của má Mặc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về Lam Ngụy Ẩn ta. Văn án : Giang Trừng và Lam Hi Thần là tâm duyệt đối phương. Lam H...