chương 3

7.5K 567 60
                                    


"Lam Hoán, ngươi rốt cuộc giấu ta chuyện gì? " Giang Trừng như con mèo nhỏ xù lông, đôi chân mày nhíu chặt, quyết dò hỏi cho ra nguyên nhân khiến Lam Hi Thần của hắn trở nên kì lạ như vậy.

Lam Hi Thần im lặng không nói, đúng hơn là y đang suy nghĩ. Y xúc động muốn giải bày hết với Giang Trừng nhưng vẫn là lo lắng cho tâm trạng của hắn.

"Không có chuyện gì, chỉ do ta muốn bảo vệ, che chở ngươi! " Lam Hi Thần như thế lại có lúc nói dối không chớp mắt, có lẽ đây là một trong số điều ít ỏi mà Lam Hi Thần đã phạm vào gia huấn Lam thị. Vì Vãn Ngâm, nói dối một chút cũng chẳng sao.

"Hừ! " Giang Trừng thu lại Tử Điện, hắn xoay người, tử y phấp phới bay trong gió.

"Ta mới không phải tiểu cô nương yếu đuối, cần ngươi bảo vệ sao? " Giang Trừng độc mồm độc miệng đã là thói quen, mặc dù hắn thật sự thấy ấm lòng.

Lam Hi Thần không nghĩ ngợi ôm ngay lấy hắn, vòng tay qua bụng nhỏ, siết chặt ở nơi đó tựa như bảo hộ hài tử, cằm đặt lên vai Giang Trừng, mạt ngạch rũ xuống trên tay hắn.

"Vãn Ngâm, ngươi không phải tiểu cô nương, ngươi không yếu đuối, ngươi không cần ta bảo hộ... Nhưng, xin ngươi chú ý sức khỏe, ngươi đau một, ta đau mười. Thà để ta chịu đau đớn thay ngươi, như vậy tim ta sẽ không nhói nữa. " Lam Hi Thần thanh âm từ tốn, vào tai Giang Trừng lại rất...bi thương. Y rõ ràng là đang giấu hắn chuyện gì, nếu không tại sao có thể dễ dàng nói ra những lời sến súa như vậy.

"Ta tự sinh tự diệt... Lam Hoán, ngươi... " Giang Trừng xoay người, đem bàn tay thon dài có chút chai sần do luyện đàn của Lam Hi Thần đặt lên ngực mình, để y cảm nhận từng nhịp tim đập loạn lên của hắn. "Xin ngươi, Hoán...đừng giấu ta chuyện gì, có được không? "

Lam Hi Thần cảm thấy nơi ngực trái quặn lên một chút, đem tay mình bọc lấy tay Giang Trừng, lưu luyến mang theo ấm áp.

Giang Trừng nói xong liền nhận ra mình thất lễ, Lam Hi Thần đường đường là Tông chủ của một gia tộc , có gì phải khai báo với hắn tất cả chứ. Chợt rút tay về nhưng đã bị người cản lại.

Lam Hi Thần nắm chặt tay Giang Trừng, lại trên trán hắn đặt một nụ hôn...

Giang Trừng liền đỏ mặt, hắn chính là biết nụ hôn này có nghĩa gì.

Nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Lam Hi Thần thật sự...

.

.

.

Giang Trừng gần đây cảm thấy cơ thể rất dễ mất sức, thể lực lại sút giảm hẳn đi. Hắn liền quyết định dành vài ngày để tu luyện. Điều đó làm Lam Hi Thần lo lắng.

Sáng sớm, Giang Trừng đã luyện kiếm, hắn luyện là luyện đến hăng say, dành ra cả vài canh giờ tập luyện cùng Tam Độc dưới trời nắng gắt, lại ngồi dưới dòng thác trắng xóa đổ xuống thẳng tấp để tĩnh tâm.

Kết quả, hắn ngày càng mệt, bụng lại bắt đầu đau.

Lam Hi Thần sốt ruột. Giang Vãn Ngâm hắn sức khỏe trước giờ rất tốt, nhưng hài tử trong bụng thì không như vậy. Người có thai, lại tu luyện với cường độ nặng như thế, không có chuyện mới là lạ.

.

"Vãn Ngâm, ngươi ngưng ngay lập tức việc luyện tập " Lam Hi Thần cau mày nhìn Giang Trừng nằm trên giường rên hừ hừ.

"Ngươi vô lí, Lam Hoán, chỉ vì sức khỏe yếu đi một chút, ngươi liền tước luôn quyền tự do tập luyện của ta. " Giang Trừng cố ngồi dậy, được nửa đường đã phải nằm trở lại vì bụng đau.

Lam Hi Thần thực sự lo lắng cho tiểu hài tử.

Liền đến truyền linh lực cho hắn, lại vỗ về vùng bụng là nhiều nhất, nhưng cũng tránh để Giang Trừng phát sinh nghi ngờ.

"Vì ngươi... Vì hài tử của chúng ta.. Vãn Ngâm ... Ta xin lỗi. "

Đợi đến lúc Giang Trừng ngủ say, Lam Hi Thần lại ôn nhu vuốt ve cái bụng phẳng lì của hắn, mọi hành động đều cẩn thận, có như không có mà thực hiện. Bởi vì, Giang Trừng hắn cảnh giác rất cao a.

.

.

.

Giang Trừng gần đây cảm thấy kì lạ.

Lam Hi Thần cư nhiên lại cấm hắn uống rượu. Hắn tất nhiên không đồng ý...cho tới khi Lam Hi Thần tựa tiếu phi tiếu mà dọa " Uống một chén 'làm' một lần "

Hắn không nghĩ tới Lam Hoán của hắn lại có lúc không cần tiết tháo như vậy.

.

Ngày nào Lam tông chủ cũng đích thân xuống bếp nấu cho Giang tông chủ một chén trà sen.

Ai biết được, trong đó y có bỏ thêm thuốc dưỡng thai y tự bào chế.

.

Ngày nào Lam Hi Thần cũng tấu một khúc " Tịnh Tâm" cho Giang Trừng trước khi hắn an giấc.

Ai biết được, khúc " Tịnh Tâm " đó như một liều thuốc giúp Giang Trừng ngủ thật sâu... Cốt chỉ để y truyền linh lực cho hắn.

.

Gần đây Vân Mộng cư nhiên lại không xảy ra bất vụ gây rối của tẩu thi hay tà túy gì. Giang Trừng có nhiều thời gian rãnh rỗi để nghỉ ngơi hơn.

Tất cả đều do Lam Hi Thần phân bố môn sinh Lam gia diệt trừ hết trước khi môn sinh Vân Mộng phát hiện.

...

Lam Hi Thần, ngươi quả thực cũng quá ôn nhu đi.





__________________

Một chút đường trước khi ngủ.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ