chương 19

4.7K 288 17
                                    

"Liền, liền dùng đùi đi!"

Trông thấy Lam Hi Thần sững sờ, Giang Trừng thẹn quá hóa giận đấm lên ngực y một cái, lại đỏ mặt mà cởi bỏ y phục.

Lam Hi Thần bị hắn nhẹ nhàng gõ lên trên ngực cũng hồi thần lại, nhanh nhẹn giúp hắn cởi ra cái y phục.

Sau khi y phục được cởi xuống, Lam Hi Thần mới chú ý tới vài vết rạn thật dài nơi bụng Giang Trừng, vết rạn trông rất dữ tợn, kéo dài từ rốn xuống tới vùng bụng dưới . Đau lòng xoa xoa những dấu vết ấy, Lam Hi Thần xót xa cho Giang Trừng những ngày tháng mang thai khổ cực.

Lam Hi Thần nhìn thấy những vết rạn ấy cũng không còn tâm tình mà làm chuyện kia nữa. Trong một phút y cảm thấy bản thân mình rất cầm thú, Giang Trừng hoài thai bụng cũng đã to như thế, y còn nổi lên dục vọng.

Tận lực đè xuống dục vọng có xu hướng mềm xuống, Lam Hi Thần cười cười, chuyện kia vẫn là không nên làm.

Giang Trừng đang mơ mơ màng màng khó chịu, nhìn thấy Lam Hi Thần không động thủ, lại thấy nụ cười bất đắc dĩ kia tâm trạng liền triệt để xấu đi.

Cầm lấy cái gối đầu ném Lam Hi Thần, Giang Trừng chẳng còn tâm tình làm cái chuyện kia kia, nhưng tiểu Trừng đang hưng phấn thì phải làm sao bây giờ?

"Hoán! Ngươi không muốn làm thì cút ra ngoài! Ông đây tự xử!"

Giang Trừng còn muốn đạp Lam Hi Thần một cái, nhưng chân vừa vươn ra bỗng nhớ đến hài tử, lại ủy khuất rụt về.

Lam Hi Thần đương còn ngơ ngác, tiếp tục không được mà ngưng cũng chẳng xong.

Giang Trừng giận muốn bốc khói, nhíu mày đem hai ngón tay bỏ vào hậu phương phía sau tự mình xử lí, hắn sắp chịu không nổi rồi.

Dục hỏa đốt người, Giang Trừng mặc kệ Lam Hi Thần muốn làm gì, tay vòng ra phía sau, người cũng muốn ngồi dậy.

Lam Hi Thần trong một chốc không kiềm chế nỗi nữa, lập tức đè người xuống, động tác hơi mạnh tay làm cho Giang Trừng có chút chấn động, a một tiếng, mày cũng nhíu chặt lại.

Phát hiện mình có chút thất thố, Lam Hi Thần liền thả lỏng vòng tay, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, y tiếp tục nhẫn nại liền không phải là nam nhân!

Ngay lúc Giang Trừng đang hoài nghi có phải hay không trụ của Lam Hi Thần không ngạnh được nữa, Lam Hi Thần ngón tay đã chạm vào nơi tiêu hồn kia.

A... rất thoải mái, đây là cảm giác đầu tiên mà Giang Trừng cảm nhận được, tiếp đến còn có trướng đau do Lam Hi Thần đem ba ngón tay bỏ vào.

Lam Hi Thần tay không ngừng ấn ấn thành ruột phía trong , lại nhằm ngay điểm mẫn cảm gồ lên kia mà đâm chọc.

"Vãn Ngâm"

Âm thanh Lam Hi Thần trầm thấp gọi tên nam nhân đang khóc nức nở, chính mình phía dưới không ngừng loạn động, nam căn thô to ra vào trong động nhỏ, một ngón tay y còn theo tiếu tấu vói vào bên trong , ra sức khéo tiểu huyệt sang bên trái.

Giang Trừng thẹn đỏ mặt, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, dưới lưng là gối đầu mà Lam Hi Thần chu đáo đặt xuống, trên bụng là bàn tay Lam Hi Thần cẩn thận vuốt ve, nhưng phía dưới lại không ngừng cắn nuốt nam căn thô to cùng ngón tay có chút chai sạn do gảy đàn của y.

"Ngươi... Ngươi lui ra ngoài, hỗn đản" Giang Trừng mạnh miệng mắng, tiểu huyệt bị ngón tay y kéo rất trướng, nhưng là không có đau đớn gì, ngược lại còn cảm nhận khoái cảm mà lâu rồi hắn chưa được nếm thử.

Cơn xoáy dục vọng như nuốt trọn cả người Giang Trừng, từ từ nhấm nháp đến tâm trí hắn, ngay lúc bị Lam Hi Thần sáp đến phun ra bạch trọc, trên bụng liền động một cái, thoáng đánh tan cái bầu không khí ám muội này.

Giang Trừng ngơ ngác nhìn cái bụng, mặt lại đỏ hơn rất nhiều. Chiết tiệt, sao hắn lại ngày càng dễ đỏ mặt thế này!

"Hoán, là con động"

Giang Trừng bắt lấy cánh tay Lam Hi Thần chống ở bên hông, ra sức ngồi dậy. Tiểu huyệt theo lực đạo của Giang Trừng mà kẹp chặt Lam Hi Thần đang cười khổ vì chút kháng nghị của tiểu hài tử, y bắn ra.

Cảm nhận từng đợt từng đợt nóng ấm quét qua vách thịt mẫn cảm, Giang Trừng triệt để tê liệt nằm xuống, không ngừng run rẩy.

Dư vị cao trào vẫn còn đó, Lam Hi Thần là không có ôm hắn đi tẩy rửa, chỉ nhẹ nhàng chà lau một chút ở bên ngoài. Vì , Lam Hi Thần có nói gì Giang Trừng cũng không buồn động đậy.

Giang Trừng nằm xuống liền ngủ một giấc tới tận tối. Ánh đèn hôn ám chiếu rọi lên hai cơ thể đang quấn chặt vào nhau, còn có cái bụng to to của Giang Trừng nhô lên dưới lớp chăn ấm áp.

Giang Trừng là bị đói tỉnh. Hắn dụi dụi mắt nhìn Lam Hi Thần đang nằm bên cạnh. Mà Lam Hi Thần sớm đã bị động tác của hắn làm cho tỉnh giấc, ôn nhu hôn lên trán Giang Trừng, thấp giọng hỏi.

"Vãn Ngâm, có đói không ?"

Giang Trừng không khách khí gật gật đầu, hài tử trong bụng cũng đồng tình mà động nhẹ một cái.

Sau khi hôn lên cái bụng của Giang Trừng một cái, Lam Hi Thần liền đích thân xuống bếp mang canh sườn y sớm làm đến cho Giang Trừng.

Giang Trừng vẫn còn bủn rủn tay chân, hiếm khi không tạc mao để cho Lam Hi Thần uy mình uống canh.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ