chương 7

6.2K 454 55
                                    


-" Hay là... ngươi cùng ta trốn đi! " Lam Hi Thần tựa như thủ thỉ, giọng nói nhẹ nhàng chất chứa biết bao nhiêu thê lương, tựa như một đứa trẻ bị bắt nạt, ủy khuất đến mức chẳng còn muốn kêu than thêm nữa.

Giang Trừng trừng mắt nhìn Lam tông chủ sáng suốt công minh ngày nào bây giờ lại cư nhiên nói ra những điều nghịch thiên như vậy. Cả hai người đều là tông chủ, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nếu hai người tay trong tay bỏ lại gia tộc một cách thiếu trách nhiệm như thế chắc chắn hai gia tộc lớn này không thể nào trụ vững được lâu.

Giang Trừng tức giận cực điểm, vung tay tát Lam Hi Thần một cái , lực tay mạnh đến mức khiến khóe môi y rách toạc ra, chảy máu. Lam Hi Thần trên gương mặt nhìn không rõ hỉ nộ ái ố, chỉ có nơi đáy mắt ánh lên tia đau thương nhàn nhạt.

Lam Hi Thần không nói gì, cả căn phòng nhất thời tĩnh lặng như tờ, yên tĩnh đến mức Giang Trừng có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của đối phương.

Như nghĩ ra cái gì đó, mắt Lam Hi Thần chợt lóe sáng lên, môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Nếu...nếu ngươi không đồng ý...hay là để ta trói ngươi lại...giữ ngươi bên cạnh suốt đời. Giang Trừng rợn tóc gáy, vẻ mặt này của Lam Hi Thần là gì? Sự áp bức đến cực điểm này hắn chưa bao giờ thấy được. Nhưng tự tôn của Giang Trừng đâu cho phép hắn lộ ra chút sợ hãi nào, quay đầu bước đi, thật sự hắn cần thời gian suy nghĩ lại.

Tử y phiêu dật trong gió , chẳng mấy chốc đã ngã xuống vòng tay của Lam Hi Thần. Giang Trừng vốn không hề phòng bị đối với Lam Hi Thần nên dễ dàng bị y khống chế, tạm thời mất đi năng lực phản kháng.

-" A Trừng! Có thể đừng bỏ rơi ta không? " Lam Hi Thần tựa như hóa thành thỏ trắng, ôm Giang Trừng đã không còn chút khí lực trong lòng, nhẹ giọng nỉ non. Mới vài giây trước y còn là sói tinh ranh, nhanh như vậy đã hóa tiểu bạch thố.

Giang Trừng mềm nhũn người, tâm tư lại hỗn loạn... Lam Hi Thần ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì chứ?

-" Hi Thần... Ngươi biết chuyện này... "

Hắn chưa nói hết lời cự tuyệt đã bị Lam Hi Thần một phát đánh ngất, trước khi mất đi ý thức, Giang Trừng tựa hồ cảm nhận được thân thể ái lữ của mình run nhè nhẹ, vòng tay ôm hắn vô thức siết thật chặt, tựa như một con thú nhỏ bị ép tới đường cùng đang cố gắng giữ lấy cái mà nó yêu quý nhất.

.
.

Lam Hi Thần thở dài, ái nhân của y sao lại gầy như thế chứ? Như thế chẳng phải rất không tốt cho hài tử trong bụng sao? Nhất định không để cho hắn giải quyết công vụ đến khuya rồi bỏ bữa nữa!

Tiếng Liệt Băng du dương trong gió, tựa hồ mềm mại mà rất ngoan độc đánh tan đi linh lực của một người. Lam Hi Thần nghĩ... Tạm thời phong ấn linh lực, chắc hẳn hắn sẽ như một chú chim gãy cánh mà không thể rời khỏi y được nữa, cũng sẽ không thể tổn hại bản thân lẫn hài tử còn chưa ra đời kia.

Lam Hi Thần tựa tiếu vi tiếu, nhưng đôi mắt tựa hồ khấp huyết ( khóc ra máu =)) ám chỉ Lam Đại đang dần mất đi lí trí vì người thương)

Giải quyết giúp hắn chuyện gia tộc, hắn sẽ yên tâm tịnh dưỡng đúng không? Ha, Trạch Vu Quân ngươi nhất thời mù quáng đi, ngươi không hề biết những điều ngươi làm...sẽ tạo sự việc không mong muốn trong tương lai chứ.

Giang Trừng đảo mắt tỉnh dậy, đầu ẩn ẩn đau khiến hắn nhớ lại toàn bộ sự việc trước khi bất tỉnh. Căn phòng thoảng mới đàn hương nhè nhẹ mà quen thuộc, nhưng... đây đâu phải ở Liên Hoa Ổ, ở đây là... Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà chính xác hơn là ở Hàn Thất của Lam Hi Thần. Thời trước hắn cũng đến Vân Thâm học tập nên nhất thời thông thuộc một chút địa hình.
Lam Hi Thần tại sao lại đưa hắn tới đây? Sẽ không phải là mang về, giấu đi chứ?

Giang Trừng nhíu mày, bật người ngôi dậy, cả người nhất thời không có chút khí lực, bụng lại đau. Đưa tay vuốt ve nơi bụng nhỏ đã có chút gồ lên, thật sự ở đây đang nuôi dưỡng kết tinh của hắn và Lam Hi Thần sao? Nghĩ đến cõi lòng chợt ấm áp, mà trái tim không khỏi chua xót một phen.

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Giang Trừng không hề phòng bị, bởi hắn biết người có thể tự do ra vào Hàn Thất này cũng chỉ có một người.

Lam Hi Thần trên tay bưng bát cháo nóng hổi cùng một chút sữa dê. Gương mặt y lộ ra vẻ hạnh phúc khó phai, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều nhìn về phía Giang Trừng đang nhíu chặt mày.

-" Vãn Ngâm, tới, ăn chút nào! Ăn cho ngươi cùng tiểu hài tử " Dù nói vậy nhưng Lam Hi Thần vẫn đem thức ăn đến tận giường, bỏ bát sữa dê lên bàn, cầm bát cháo mà thổi nguội rồi lấy thìa múc một ít đưa tới miệng Giang Trừng.

-" Ta muốn về Liên Hoa Ổ! " Giang Trừng nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của y mà lên tiếng, giọng nói mang đầy quyết tâm.

Tay Lam Hi Thần thoáng chút khựng lại, nụ cười trên môi vừa tắt ngúm cũng rất nhanh nở rộ.

-" Nào Vãn Ngâm, mau há miệng, thức ăn nguội sẽ không ăn được! "

-" Ta muốn về Liên Hoa Ổ! "

Xoảng!

Chiếc bát rơi xuống nền, vỡ tan, trong mắt Lam Hi Thần đầy tiêu cự. Ngay thời điểm cái bát rơi xuống, Giang Trừng có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ lãnh đạm.

-" Tại sao chứ? " Tại sao ngươi lại...
Giọng nói Lam Hi Thần run run. Bạch y bị Lam Hi Thần nắm đến nhăn nheo.

Lam Hi Thần... Cuối cùng ngươi là bị cái gì tác động thế?

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ