chương 6

6.9K 487 58
                                    


-" Hoán... Ta có phải hay không có hài tử? "

Câu này là Giang Trừng đùa giỡn y, ai ngờ Lam Hi Thần lại có phần ứng thật.

Bàn tay đang ôm Giang Trừng của y có chút run rẩy, rồi lại lặng thinh... Qua một lúc vẫn không có động tĩnh gì, chắc là y đã ngủ. Giang Trừng hoài nghi lúc nãy có lẽ mình nhầm, khẽ cười.

Tiểu cẩu vốn nằm giữa hai người bây giờ lại đổi thành nằm trong lòng Giang Trừng, lưng Giang Trừng lại dán sát vào lòng ngực rắn chắc của Lam Hi Thần.

Giang Trừng hắn nghĩ... Chuyện này chẳng qua chỉ do ảnh hưởng từ lời nói của Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện nên mới nghĩ tới, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai đề cập đến hài tử dù có thật hay không này.

Lam Hi Thần biết được Giang Trừng đang nghĩ ngợi lung tung, kéo người vào lòng mình ôm chặt, cả một quá trình đôi mắt kiên trì không mở ra. Mùi đàn hương đặc trưng cùng hương sen nhè nhẹ quyện chặt vào nhau tạo thành bầu không khí vô cùng dễ chịu.

...

Lam Hi Thần thức sớm, xuống bếp nấu cho Giang Trừng một bát mì trường thọ, hôm qua do quá bận chẳng thể nấu cho hắn ăn được. Y lại chuẩn bị thêm một ít trà sen, trong đó cẩn thận bỏ thêm một chút thuốc an thai.

Cũng gần 100 ngày mang trong mình hài tử... Vậy mà Giang Trừng cũng chưa phát hiện, là do hắn vô tâm hay do Lam Hi Thần ra sức che giấu, đồng thời phân tán hắn sự chú ý.

Bụng cũng đã to lên, sắp không thể che giấu được, huống chi người mang thai là Giang Trừng, với hắn, chuyện phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

.

Dạo này Giang Trừng hơi mệt, linh lực hay dao động mạnh, bụng cũng to hơn trước một chút . Hắn bắt đầu nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của mình.
Hắn từng nghĩ vu vơ rằng mình có thai nhưng lại lập tức dập tắt ý nghĩ đó. Chắc có lẽ dạo này hắn lại lên cân. Rõ ràng hắn là nam nhân a, sao có thể hoài thai này kia được chứ!

Nam nhân...

Phải a...

Cả hai đều là nam nhân, tương lai của gia tộc... Hắn thật sự không dám nghĩ nữa.

Lam Hi Thần mang thức ăn vào, nhìn hắn ngồi trên giường ôm tiểu bạch cẩu , tử y ngay ngắn, ánh mắt liền nhu hòa một mảnh.

Lam Hi Thần đi đến, ôm tiểu cẩu ra ngoài bảo môn sinh trông hộ, rồi lại quay về bồi Giang Trừng ăn sáng.
Giang Trừng ăn xong bát mì, nhìn ly trà, đáy mắt bỗng ánh lên tia do dự. Tất nhiên hắn không nhìn ra là Lam Hi Thần bỏ gì vào trà, bởi thuốc an thai do Lam tông chủ điều chế không màu, không mùi, không vị. Hắn do dự...do dự có nên nói với Lam Hi Thần lo nghĩ của mình về tương lai của cả hai.

Một phần, cũng do hắn tin tưởng Lam Hi Thần, tin Lam Hi Thần sẽ có giải quyết.

-" Lam Hoán, ta sẽ cùng môn sinh Giang gia tập luyện "

Lời này là để thăm dò Lam Hi Thần.

" Chú ý sức khỏe " Lời phản bác vừa đến miệng lại biến thành đồng ý - "Ân"

Thật sự không phản ứng?

Giang Trừng thở phào, đứng dậy, xoay người hướng Lam Hi Thần cười cười.

Lam Hi Thần vừa đứng lên đã bị Tử Điện quất một phát, rất nhanh đã đỡ được. Nhưng vừa chớp mắt đã thấy Giang Trừng áp tay lên bụng, không khách khí vận linh lực, tưởng chừng có thể bóp chết sinh mạng nhỏ nhoi trong đó.

-" A Trừng! " Lam Hi Thần lớn tiếng

-" Ngươi còn muốn giấu ta " Giang Trừng cũng quát lại.

Giang Trừng đã biết tất cả ,là lúc tình cờ thấy được Lam Hi Thần vuốt ve bụng hắn, truyền linh lực cho hắn . Thậm chí còn là lúc Lam Hi Thần hòa tan một viên thuốc vào trong chung trà của hắn!

Lúc đầu hắn cũng có hoài nghi về lai lịch của viên thuốc ấy. Nhưng hắn vốn tin tưởng Lam Hi Thần, tin y sẽ không làm hại hắn. Ai ngờ được, thuốc Lam Hi Thần để hắn uống lại là thuốc khiến nam nhân có thể mang thai!

Lam Hi Thần biết lúc bấy giờ có giấu giếm nữa cũng vô vụng.

-" Trước tiên ngươi dừng tay lại! " Lam Hi Thần đau lòng nói.

Giang Trừng cảm thấy bụng có chút nhói nhói, dù hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhất với cơ thể mình nhưng vẫn mất khống chế ngộ thương.

Giang Trừng nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, lập tức bị Lam Hi Thần ôm chặt vào lòng.

-" Vãn Ngâm " Lam Hi Thần đau lòng gọi.

-" Lam Hoán... À không, Lam tông chủ, ngươi biết như vậy là sai trái? "

Giang Trừng hỏi... Lam Hi Thần có biết việc hắn mang thai ảnh hưởng như thế nào đến cả gia tộc? Đường đường một thân nam tử lại đi hoài thai, chưa kể đến sức khỏe của hắn, tương lai mọi người sẽ nhìn gia tộc này ra sao? Vốn nam nhân với nam nhân đã là chuyện nghịch thiên, huống hồ chi còn là nam nhân mang thai?

-" Không sai... Tuyệt đối không ! Ta chỉ muốn cùng ngươi có một hài tử. Một hài tử mang dòng máu của cả hai ta " Lam Hi Thần có lẽ do tình yêu mà mù quáng mất rồi.

...

-" Hay là... Ngươi cùng ta bỏ đi nơi khác?"

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ