Chương 23

4.3K 245 9
                                    



Lam Hi Thần trong phút chốc cảm khái nhân sinh, ông trời cũng là quá thương yêu y rồi. Đem lại cho y điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời - một gia đình.

Đem hài tử đang khóc giao cho bà mụ, Lam Hi Thần liền nhanh chóng xử lí mặt sau cho Giang Trừng. Phía dưới của hắn thật sự không ổn chút nào, máu thịt trộn lẫn vào nhau, đâm đến lòng Lam Hi Thần đau như cắt.

Dùng khăn sạch lau qua, sau đó dùng kim may vết thương lại, bôi thuốc lên vết thương. Cơ hồ có thể thấy Giang Trừng đang ngủ nhưng vẫn đau đến nhíu mày.

Thu dọn xong xuôi, Lam Hi Thần bế Giang Trừng đến phòng bên cạnh, mỗi bước đi đều cẩn cẩn trọng trọng, tránh đánh thức người đang ngủ say trong lòng.

Đến khi Giang Trừng tỉnh lại, hài tử cũng đã được cho ăn no, được bà vú chăm ở phòng bên cạnh.

Giang Trừng mở mắt, nhìn xung quanh một lát liền phát hiện không phải phòng mình. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là hài tử. Vì cả thân thể không còn chút sức lực lại rất đau nhức, Giang Trừng không thể ngồi dậy, chỉ có thể dùng tay xoa bụng mình.

A...

"Hài tử đã ngủ rồi"

Giọng nói ôn nhu của Lam Hi Thần vang lên, trên tay y còn cầm một bát sữa.

Nhìn Lam Hi Thần tiều tuỵ hẳn đi, trên mắt còn có quầng thâm sậm màu, Giang Trừng cảm thấy thực đau lòng.

Lam Hi Thần đặt bát sữa xuống bàn, đôi mắt không tự chủ được nhìn Giang Trừng ôn nhu hơn.

Hôn lên trán Giang Trừng một cái, Lam Hi Thần vòng tay ra sau đỡ người dậy, nhịn không được lại hôn lên đôi môi khô khốc của Giang Trừng.

Giang Trừng không có kháng cự, rất phối hợp hôn y. Bởi vì Giang Trừng biết, trải qua một lần đứng trước ranh giới sinh tử, hắn phải trân trọng mọi phút giây bên người yêu. Nếu không, hắn thực sự sẽ hối hận.

Nụ hôn triền miên kéo dài, ai cũng không muốn dứt ra. Hai đôi môi dán vào nhau thật chặt, nụ hôn nhẹ nhàng không mang chút dục vọng nào cũng khiến lòng người ấm áp.

Bụng Giang Trừng không nhịn được kháng nghị. Hai tiếng ồn ột kêu lên rõ ràng, phá vỡ cả bầu không khí hồng hồng.

Mặt Giang Trừng liền đỏ.

Lam Hi Thần nhìn ái nhân đỏ mặt thẹn thùng, cười khẽ.

Đem bát sữa từng muỗng từng muỗng uy Giang Trừng uống hết, sau đó mới bảo bà vú đem hài tử đến. Lam Hi Thần biết dù ngoài mặt Giang Trừng không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn đang rất mong hài tử.

Bà vú rất nhanh đã bế hài tử qua. Hài tử bị khăn bông quấn lại chỉ chừa một khuôn mặt, nhưng khuôn mặt kia thật khiến người yêu thương, đôi mắt rất giống Lam Hi Thần a.

Đôi mắt Giang Trừng liền nhu hoà một mảnh, ngồi trên giường giang hai tay tiếp hài tử ôm vào lòng.

Hài tử bị ôm cũng không có thức, chỉ chẹp chẹp miệng, tay nhỏ nắm lại ngủ ngon lành.

Phân phó bà vú lui ra ngoài , Lam Hi Thần liền ôm lấy cả hai cha con vào lòng.

Đây là hai tâm can bảo bối của y nha.

Giang Trừng dựa vào lồng ngực ấm áp của Lam Hi Thần, trên tay cẩn cẩn thận thận ôm hài tử nhỏ xíu, trong đầu lại suy nghĩ miên man.

Nếu lúc trước hắn bất cẩn tổn thương đến hài tử trong bụng này, chẳng phải sẽ hối hận suốt đời sao?

Nhớ lại cảnh lúc trước, bản thân vì tức giận Lam Hi Thần thiếu chút nữa đã làm hại bé con, hai mắt liền đong đầy hơi nước, chỉ là những giọt lệ quật cường ấy không chịu rơi xuống mà thôi.

Cảm nhận được sự bất thường của người trong lòng, Lam Hi Thần nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn. Y nào có thể không biết Vãn Ngâm của y đang suy nghĩ gì chứ. Người này, trong nóng ngoài lạnh, hảo đáng yêu a.

"Vãn Ngâm, ngươi đặt tên cho bé con đi"

Giang Trừng ôm hài tử, quay đầu nhìn Lam Hi Thần.

Tên à ?

"Gọi Lam Bảo đi" Bảo bối của hắn nha.

Lam Hi Thần cong cong mắt.

"Lam Bảo nha, nhũ danh gọi A Nhi"

Mang đứa bé chào đời tốn rất nhiều sức lực, ôm đứa bé một lát, Giang Trừng đã thấy hai cánh tay mỏi nhừ vô lực, còn có đôi chút buồn ngủ.

Ngáp một cái, lập tức liền được Lam Hi Thần đưa lên giường, dém chăn thật chặt . Giang Trừng quả thực mệt mỏi, chẳng lâu sau hai mắt đã híp lại, ngủ a.


Lam Hi Thần ôn nhu nhìn Giang Trừng, đem hài tử cũng đồng dạng ngủ say đặt bên trong giường. Đứa bé quơ quơ nắm tay nhỏ, ngủ.

Ngủ một giấc đã là đêm khuya, Giang Trừng bị khát tỉnh.

Vừa mở mắt đã nghe được tiếng khóc kinh thiên động địa bên cạnh truyền tới.

"Bảo bảo, con khóc cũng thật có lực nha!"

Cưng chiều hôn lên má nhỏ, bé con bị hôn lại càng oa oa khóc lớn hơn.

Giang Trừng không hề luống cuống đem bé con bế lên, sờ sờ bụng, này là đói bụng rồi a.

"Lam Hoán"

Bên ngoài lạnh, không tiện bế hài tử ra ngoài, Giang Trừng chỉ đành lớn tiếng gọi.

Lúc sau, liền thấy Lam Hi Thần tiến vào, trên tay cũng như lúc sáng cầm theo bát sữa.

Phía sau Lam Hi Thần là hạ nhân mang thức ăn nóng hôi hổi vào.

"Ngươi ăn trước, ta uy A Nhi"

Giang Trừng quả thực vừa đói vừa khát, ừm một tiếng, đem bé con thả lại trên giường, chính mình cẩn thận vết thương ngồi xuống dùng bữa.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ