chương 8

5.6K 411 58
                                    



Giang Trừng hắn hỏi Lam Hi Thần là bị cái gì tác động, cái này không phải hắn hiểu rõ hơn ai khác sao? Ai mà có thể bình tĩnh được khi nhìn thấy thân ái đang ở trước mắt mình muốn phá đi hài tử, tiểu hài tử mất đi người tiếp theo nguy kịch không ai khác sẽ là Giang Trừng hắn. Một người trọng tìm cảm như Lam Hi Thần có thể chịu được điều đó sao? Dù nói Lam Hi Thần tâm trí sáng suốt, nhưng nỗi đau mất cốt nhục mất ái nhân mấy ai có thể gánh được.

Y nhất thời không tìm được cách giải quyết vẹn cả đôi đường, nên đành ủy khuất Giang Trừng một chút, đem hắn trói lại tới nơi này hảo hảo mà nuôi dưỡng, chẳng phải sẽ tốt hơn việc để hắn tự tìm cách hủy hoại bản thân.

Lại nói đến việc Giang Trừng ở Hàn Thất, đây cũng là nơi tạm thời mà Lam Hi Thần nghĩ ra được nhưng giấy không gói được lửa, nơi này ở lâu sẽ không an toàn, cũng không thể để Giang Trừng suốt ngày ở trong này mà không ra ngoài hít thở không khí được.

Lam Hi Thần suy nghĩ, nhất thời đè nén tức giận trong lòng xuống, tự nhủ:  Đem Giang Trừng đến đây mà không có sự chấp thuận của hắn là sai lầm, không nên lại nổi giận với hắn.

Giang Trừng nhìn thấy hành động quá khích của Lam Hi Thần, trợn tròn mắt, Lam Hi Thần ngươi là đang muốn gì đây? Dù không vui nhưng Giang Trừng vẫn không nhắc lại câu nói kia, hắn chỉ muốn sớm ngày rời khỏi nơi này, trở về với gia tộc đang chờ hắn gánh vác.

-" Lam Hoán, ngươi... "

Lam Hi Thần chặn lời nói của hắn bằng một nụ cười, sau đó đến bàn đem lại cho hắn bát sữa dê.

-" A Trừng mau uống một chút, để nguội sẽ không tốt. " Lam Hi Thần ngồi xuống bên giường.

Vì không muốn sự tình lúc nãy lại xảy ra, Giang Trừng đành yên lặng, nhận lấy bát sữa dê, một hơi uống sạch.

-"..."

-" Lam Hoán... " Giang Trừng kéo Lam Hi Thần lại gần một chút, hai tay vòng qua cổ y.

-" Lam Hoán... " Lại gọi một tiếng, lòng Lam Hi Thần liền mềm nhũn. Biết sao được, đây là tâm can bảo bối của đời y mà! 

-" Ừ " Lam Hi Thần nhàn nhạt đáp lại, cúi người, ở bụng Giang Trừng đem mặt ra sức cọ.

Giang Trừng liền có chút cứng nhắc cơ thể, nhưng rất nhanh thả lỏng ra, dùng tâm tình tốt một chút mà khuyên nhủ Lam Hi Thần.

-" Hoán... Ngươi có thể... Nghe ta một lần không? Coi như ta van cầu ngươi "
Động tác cọ cọ của Lam Hi Thần khựng lại, nhưng mặt vẫn là áp lên bụng của Giang Trừng khẽ hôn.

-" Ta cũng van cầu ngươi, giữ hài tử, nhé? "

Không phải Lam Hi Thần làm tất cả chuyện này vì hài tử, mặc dù đúng thật là y có luyến tiếc đứa bé này. Nhưng nam nhân mang thai là nghịch thiên, nguy hiểm so với nữ nhân chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi. Thật sự Lam Hi Thần cũng không dám mạo hiểm để Giang Trừng sinh đứa bé, nhưng so với sinh nó ra và ngay lập tức phá nó đi, chỉ e là việc bỏ đi hài tử ảnh hưởng đến Giang Trừng nhiều hơn... Thật chí hắn có thể ngay lập tức...mất mạng.

-" Ta ngay lập tức nơi này hạ gối van cầu ngươi, giữ hài tử. " Nói rồi, Lam Hi Thần thật sự đứng xuống giường, tay vén vạt bạch y.

Giang Trừng cả kinh, vội ngăn cản. Đường đường là một đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, ngoài phụ thân phụ mẫu có thể nói quỳ là quỳ sao.

-" Không cần "

Ngay thời khắc Lam Hi Thần định hạ gối, Giang Trừng liền lên tiếng, chỉ sợ y thật sự quỳ xuống rồi, Giang Trừng cái gì hắn cũng gánh không nổi.

Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên tư thế một gối hạ hơi thấp giữa không trung, y chính là không muốn đứng lên, bởi vì Giang Trừng còn chưa nói đồng ý.

-" Tại sao ngươi còn chưa đứng lên? " Giang Trừng nhướn lông mi, đây là muốn lão tử tự thân đỡ ngươi lên à, ta còn chưa cử động linh hoạt được đây.

-" Ngươi chưa nói sẽ đồng ý " Lam Hi Thần nhàn nhạt phun ra một câu.

-" Ta đã đều bị ngươi làm thành thế này, có thể nói không sao? " Giang Trừng hạ giọng, rồi lập tức chui vào trong chăn, khép mí mắt.

Lam Hi Thần cười nhẹ, đứng lên, tiến đến và vuốt tóc Giang Trừng. Lực đạo nhẹ nhàng khiến cho Giang Trừng không tự chủ được mà thiếp đi bởi những cái vuốt ve của y.

...

Mấy ngày sau.

Giang Trừng vẫn là ngoan ngoãn ở lại trong Hàn thất. Mỗi ngày sẽ có công vụ cùng một số chuyện ở Liên Hoa Ổ và Kim Lân Đài bí mật đưa đến, nhưng không phải cho Giang Trừng mà là cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần thay hắn giải quyết mọi chuyện từ bé đến lớn để cho Giang Trừng có thời gian nghỉ ngơi. Mọi chuyện này Giang Trừng đều biết, chỉ là không nói ra.

Mọi sinh hoạt hằng ngày của Giang Trừng đều bị hạn chế trong căn phòng này, thức ăn là do Lam Hi Thần nấu , uống nước cũng là do Lam Hi Thần bồi hắn. Mọi thứ Lam Hi Thần đều làm, không để cho Giang Trừng hắn động một ngón tay. Nhưng từ sâu trong tâm Giang Trừng sinh ra sự phản kháng kịch liệt, Lam Hi Thần ngươi xem ta là một ả nữ nhi mà nuôi dưỡng sao? Hay xem ta là một tên vô dụng cả ăn cơm uống nước cũng khiến ngươi phải lo? 

Hôm nay, Lam Hi Thần vốn là đang bồi Giang Trừng uống sữa, bên ngoài truyền đến tiếng cười nói vô cùng sảng khoái. Các ngươi hỏi ai à, còn ai vào đây nữa, người mà không màng gia huấn Lam gia cười đùa bợt cỡn lớn tiếng giữa ban ngày có ai ngoài tên họ Ngụy, Ngụy Vô Tiện kia chứ! 

Bên ngoài Hàn Thất truyền đến tiếng gọi. Một âm điệu lớn mang theo điệu cười vô tư lự, một âm điệu vừa đủ lại đầy vẻ cứng rắn.

-" Huynh trưởng "

-" Lam Đại ca "

Lam Hi Thần bồi Giang Trừng uống sữa xong, đem vách ngăn kéo lại rồi mới đi ra ngoài gặp phu phu đệ đệ.
Hàn Thất vốn có hai phòng được ngăn cách bằng một vách ngăn lớn, bên ngoài căn bản không thể nhìn vào bên trong được, mà Lam Hi Thần biết Giang Trừng cũng sẽ không tạo ra tiếng động gì. Đối với Giang Trừng, việc bị bắt gặp ở Hàn Thất của Lam Tông chủ thật sự chẳng vẻ vang gì, mà ngược lại còn là tâm điểm đồn đãi.

Giang Trừng bên trong nằm trên giường, gương mặt không rõ hỉ nộ ái ố, đôi mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định.

.

Lam Hi Thần cùng hai người kia nói chuyện một lúc lâu, chợt có một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên. Lam Vong Cơ cảnh giác lên tiếng hỏi.

-" Huynh trưởng? "

Lam Hi Thần như có như không trả lời cho qua chuyện. Sau khi Lam Vong Cơ cùng đạo lữ của hắn rời đi, Lam Hi Thần mới phát hiện Giang Trừng lúc này nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, một tay tựa vào giường, một tay che chở bụng nhỏ, mặt không còn tí huyết sắc.

-" Lam Hoán... Ta.. Đau bụng! "

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ