chương 15

4.2K 255 9
                                    



"Là cờ của Kỳ Sơn Ôn thị!"

Mọi người trong nháy mắt đều sững sờ.

Bao nhiêu ký ức cùng lúc ùa về nơi Giang Trừng.

Cha...

Nương...

Tỷ tỷ...

Ngụy Vô Tiện...

"Ôn cẩu ngươi!" Giang Trừng định xông lên nhưng vừa đi được hai bước bụng đã quặn đau dữ dội.

Lam Hi Thần nhanh chóng phát hiện, một tay đỡ lấy Giang Trừng nhưng vẫn là giữ khoảng cách nhất định, chỉ như một bằng hữu.

"Chuyện Bạch Xà, tẩu thi lần trước cũng là do ngươi làm?" Lam Hi Thần nhíu mày hỏi.

Hắc y nhân cười.

"Đúng vậy, là ta. Ta vốn không hy vọng bọn vô dụng đó sẽ giết được hắn, chính ta mới là người giết hắn"

Ánh mắt Hắc y nhân trở nên tối lại, thâm độc, ngoan cố, còn có một chút... bi thương. Như một người đang thắng thế nhưng lại muốn tiếc thương cho kẻ khác.

"Hà cớ gì ngươi phải làm như thế? Không phải người ngươi nhắm đến là ta à!" Đây vốn là câu khẳng định.

Ngụy Vô Tiện nhếch mép.

"Đúng vậy! Các ngươi, tất cả, tất cả đều phải chết!" Ánh mắt Hắc y nhân quét qua tất cả mọi người rồi dừng lại ở Giang Trừng, hay đúng hơn là ở cái bụng của hắn.

Lam Hi Thần cảm nhận được điều đó, vội kéo Giang Trừng đang đau đến mồ hôi đầy đầu ra phía sau mình, toàn tâm toàn ý bảo vệ.

"Tại sao?" Tị Trần vẫn không ngừng uy hiếp Hắc y nhân, Lam Vong Cơ mở miệng hỏi.

Tại sao lại nhắm tới Ngụy Vô Tiện?

Hắc y nhân vung tay, lá cờ kia bay lên, tung bay ở trong gió. Kế đó liền lượn một vòng rồi lơ lửng .

Hắn treo cờ.

"Ta là muốn trả thù!"

Động tác của hắn nhanh đến không tưởng. Rút kiếm, dùng kiếm của mình một lúc chặn cả hai đường kiếm của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, rồi lại dùng cây sáo màu đen kia tấn công nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện đỡ được.

Ngay lúc đó một làn khói từ tay hắn xộc lên.

Lam Vong Cơ lập tức kéo lấy Ngụy Vô Tiện lùi lại phía sau. Hắc y nhân nhờ đó mà thoát khỏi thế gọng kềm.

Hắn thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn mặt trời chói mắt kia đang tung bay.

"Năm đó... Ôn gia, các ngươi không tha mạng cho kẻ nào, kể cả cha mẹ ta." Tầm mắt hắn tối đi, hiện lên sự thù hận. "Cha mẹ ta vốn chỉ là đầu bếp ở Kỳ Sơn Ôn thị, họ chưa bao giờ làm hại ai, lén lút mà sinh ra ta. Năm đó ta 5 tuổi, ha, một đứa trẻ 5 tuổi tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết đi, xung quanh là những lá bùa đỏ chói mắt kia... Còn có Vương Linh Kiều"

Hắc y nhân ngừng một chút , quét mắt về phía Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không có ý định tiếp cận hắn, bởi vì trong tay hắn còn nắm một túi nhỏ, chắc hẳn là thứ bột hắn vừa ném ban nãy.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ