Phiên ngoại: Cha, sinh thần vui vẻ.

5.3K 316 10
                                    



"Phụ thân"

Hài tử khóc hu hu chạy tới ôm lấy chân Lam Hi Thần, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, miệng còn không ngừng gọi phụ thân.

"A Nhi, có chuyện gì?"

Lam Hi Thần đưa tay bế tiểu hài tử lên, ôn nhu hỏi, trong mắt là yêu thương cùng sủng nịch.

Hài tử chỉ mới 5 tuổi, được phụ thân bế liền khóc oà lên, ra sức gào đến cổ họng cũng muốn khàn đi.

"Phụ thân, cha đánh con"

Cánh tay củ sen múp múp chỉ về phía trước, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang đi đến liền rụt tay về, úp mặt vào lồng ngực phụ thân khóc nức nở, hai bàn tay nhỏ cũng bấu đến y phục Lam Hi Thần nhăn nhúm.

Lam Hi Thần phút chốc liền biết được sự tình, ôn nhu gọi một tiếng A Trừng. Đợi người đến trước mặt rồi mới xoa đầu hắn một cái.

Giang Trừng nhíu nhíu mày, tay vươn ra muốn bế A Nhi xuống, ai ngờ chỉ vừa chạm tới đã bị tiểu hài tử gạt ra rồi gào khóc.

"Ta cũng không đánh con, con khóc cái gì!" Giọng điệu của hắn lạnh tanh, không khác gì sắp nổi giận cả.

Hài tử càng khóc to hơn, đem vạt áo trước ngực Lam Hi Thần bôi toàn nước mắt nước mũi. Còn lộ ra đôi mắt chớp chớp ướt nước đáng thương nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn thấy liền mềm lòng, cả hai ai cũng là thịt mềm trên đầu quả tim của y, đều là tâm can bảo bối của y.

"Thôi được rồi, A Nhi, con vào trong chơi đi" Lam Hi Thần nhẹ giọng hống tiểu hài tử, sau đó đem hài tử thả xuống.

A Nhi vừa chạm chân lên đất liền chạy biến.

Giang Trừng đau đầu thở dài, lại được Lam Hi Thần cầm tay. Lam Hi Thần nở nụ cười, nhìn Giang Trừng.

"Lam Hoán"

Giang Trừng nhẹ giọng gọi một tiếng, Lam Hi Thần liền đem bàn tay đang ủ trong tay mình hôn lên, từ tốn mà nhẹ nhàng.

"Ta phiền lòng" Giang Trừng thở dài, tiếp lời. " A Nhi không biết như thế nào dạo này liền lạnh nhạt ta, không cho ta ôm ấp cũng không cho ta chăm sóc"

Lam Hi Thần sửng sốt.

"Lúc nãy hắn muốn lội xuống hồ sen, ta hoảng hốt liền mắng hắn, ai ngờ hắn lại chạy mất"

Trong mắt Giang Trừng hiện lên tia ưu thương nhàn nhạt. Con là do hắn đứt ruột đẻ ra, suýt chút đem mạng mình đổi lấy sự sống cho con. Như thế nào bây giờ bị con mình lạnh nhạt trốn tránh. Hỏi ai mà không đau lòng cơ chứ.

Lam Hi Thần khôi phục thần sắc, hôn lên tóc mai hắn, hai người cũng sắp hai màu tóc rồi, khi nào mới hết phiền lòng những chuyện như thế này đây chứ.

...

Giang Trừng quả thực không vui, công vụ gặp nhiều khó khăn, đến cả việc huấn luyện môn sinh cũng vậy. Hắn cảm thấy thật đau đầu.

Lam Hi Thần đã nói chuyện với A Nhi, cố gắng dò hỏi vì lí do gì lại cư xử lạ lùng như thế. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, nước mắt tiểu hài tử cứ chực chờ rơi xuống, đáng thương vô cùng.

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ