chương 11

4.4K 350 21
                                    



Giang Trừng ở Lan Lăng ngủ một giấc đến sáng, khi tỉnh lại mới cảm thấy toàn thân mỏi nhừ vô lực. Hài tử bên trong còn có chút đói.

Hắn buộc lại đầu tóc, thay y phục rồi mới ra khỏi phòng, đích thân xuống bếp.

Hắn muốn nấu cho Kim Lăng một bát canh sườn củ sen. Có lẽ, chỉ có món canh của Giang Trừng là giống với mùi vị kia nhất. Nhưng suy cho cùng, mùi vị vẫn không thể nhất nhất như xưa... Bởi vì... Vị tỷ tỷ nấu món canh này đã không còn nữa.

Giang Trừng không khỏi nhớ đến Ngụy Vô Tiện. Không phải nhớ đến cừu hận năm nào, mà là nhớ nụ cười phong thuần tuấn lãng kia. Nụ cười mà Giang Trừng từng cho là ngốc ngốc, không ngờ hôm nay lại làm hắn hoài niệm đến vậy.

Nấu xong hai bát canh đầy, hắn dặn dò gia nhân chuẩn bị, sau đó lại trở về phòng thay một bộ tử y... Giang Trừng hắn không thích mùi khói bám trên người.

...

Hôm nay công vụ Liên Hoa Ổ được đưa đến Lan Lăng không nhiều, Giang Trừng nhìn qua một lượt rồi gấp lại, bao gồm cả tin tức Lam tông chủ Trạch Vu Quân đến Giang gia đòi người.

Đến khi Giang Trừng thấy Kim Lăng, Kim Lăng hắn đã ngồi an ổn xử lí công vụ. Có vẻ cũng ra dáng của một tông chủ lắm, trừ việc cứ hai giây lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi cái gì đó.

Giang Trừng hắng giọng, Kim Lăng lập tức ngẩn đầu, cười lên.

-" Sáng an, cữu cữu "

Kim Lăng đứng dậy, chuông bạc khẽ lay động, Tuế Hoa an an ổn ổn tựa vào chân bàn.

Giang Trừng vuốt vuốt bụng có chút to, lại ngồi xuống, cùng lúc gia nhân được phân phó cũng đem thức ăn lên tới, lặng lẽ đặt lên bàn rồi thức thời mà lui đi.

Kim Lăng tất nhiên không khách sáo mà động đũa trước, chậm rãi thưởng thức hương vị món canh trong miệng, thế nhưng ánh mắt lại rơi trên bụng to to của Giang Trừng.

Giang Trừng cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng vẫn bình bình thản thản mà uống canh... Phải bồi bổ cho hài tử tốt một chút.

Đến khi xong bữa, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn một chút. Giang Trừng không để Kim Lăng mở miệng truy hỏi đã tự động mở lời trước.

-" Gần đây ngươi cứ xử lí công vụ cho thật tốt, ta có lẽ sẽ ở đây một thời gian. Và... nếu có người khác đến nơi này tìm ta, nhất quyết ngăn y lại. "

"Y " trong miệng Giang Trừng phát ra, không hỏi Kim Lăng cũng biết người đó là Trạch Vu Quân, người cả gan biến cữu cữu thành thế này chắc chắn chỉ có một mình y. Huống chi nhiều lần đến Vân Mộng, Kim Lăng luôn rất tình cờ mà thấy được Giang Trừng cùng Lam Hi Thần một chỗ.

-" Kim Lăng đã hiểu. Cữu cữu, ngươi... Cái này... Ừm... "

Kim Lăng ấp úng, ngụ ý truy hỏi tới cái bụng của Giang Trừng.

Giang Trừng xoay người, áo choàng trắng mềm mại theo đó mà phấp phới bay, bỏ lại một câu nói, hắn liền ly khai.

-" Của hắn "

Dù đã biết trước, nhưng Kim Lăng không khỏi một chút kinh ngạc...

-" Là do một loại thuốc" Giang Trừng lại bồi thêm một câu.

Giang Trừng không ngại để Kim Lăng biết chuyện. Việc này sớm đã không thể giấu được, huống chi Kim Lăng hắn còn là người thân duy nhất.

Đến khi bóng người đã đi khuất, Kim Lăng hắn mới bình tĩnh lại được. Vừa ngồi xuống đã phát hiện một con bồ câu trắng tuyết ngự trên cửa sổ, mỉm cười lấy bức thư nhỏ trên chân chim... Đúng là... Tư Truy của hắn ngày càng lãng mạn a ~

---------

Lam Hi Thần lần nữa ngự kiếm đến Vân Mộng, nhưng cũng là lần thứ hai bị môn sinh ngăn lại, nói rằng Tông chủ của họ đã bế quan, ai cũng không thể gặp.

Lam Hi Thần tất nhiên biết môn sinh Giang gia kia đang nói dối, với tình trạng sức khỏe lúc này, Giang Trừng sẽ không dại dột mà bế quan. Y biết, Giang Trừng hắn rất lưu tâm hài tử, chỉ là hắn còn một chút vướng bận trong lòng thôi.

Lam Hi Thần nở nụ cười sau đó liền ly khai, y không thể tìm được ái nhân ở Vân Mộng, chắc chắn sẽ tìm được ái nhân ở nơi khác. Lam Hi Thần thật sự rất muốn chăm sóc cho Giang Trừng thật tốt ngay bây giờ.

Ngày ấy vừa giải quyết chỉnh chu công vụ, mang theo nỗi nhớ mong gặp Giang Trừng nhưng chào đón y chỉ là Hàn thất lạnh lẽo. Trái tim Lam Hi Thần như chùng xuống, huyết mạch sôi trào muốn ngay lập tức ôm lấy Giang Trừng, khảm hắn vào tận xương tủy để có thể đời đời tâm tâm niệm niệm.

Có lẽ Lam Hi Thần cũng nhận ra mình đang phát cuồng dần... Trạch Vu Quân ôn nhu nho nhả ngày nào bây giờ cũng có lúc sinh khí... Có lẽ y đã yêu sai cách chăng?

Suy nghĩ đó nhanh chóng bị gác lại sau đầu, nhường chỗ cho ý nghĩ làm sao để tìm lại Giang Trừng một cách nhanh nhất...

Ban ngày thì xử lí công vụ, thực hiện nghĩa vụ của một Tông chủ, ban đêm lại ôm nỗi nhớ đạo lữ, nhớ hài tử mà chạy đến Vân Mộng, đến Lan Lăng ... Nhưng nơi nào cũng không tìm thấy người. Lam Hi Thần tất nhiên biết Giang Trừng không muốn gặp y, nhưng vẫn như một người say mà ngự kiếm đến từng nơi trong đêm tối...

Y thật sự đã yêu sai cách chăng?

( Hi Trừng ) Muốn Ta Sinh Cho Ngươi Một Hài Tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ