Chương 8: Quá khứ cực khổ

164 49 0
                                    

Luna và Neville phải xuống hầm độc dược phụ đạo thêm. Bây giờ, chỉ còn Nim và Ren trở lại phòng. Cô vẫn đi sau cậu 4 bước như mọi hôm.

- Ban nãy cậu cố ý?

Đó là một câu khẳng định.

- Hả? Cậu nói gì vậy?

- Cậu cố ý cho Norbert cắn để buộc bác Hagrid từ bỏ nó

- .......Ừ....... May mà bác ấy không nhận ra...

- Cậu sẽ không còn nghĩ như vậy nữa đâu.

- Ý cậu là sao?

Ren không trả lời mà chỉ nhìn cô một cái rồi nhướng mày. Hình như, cô có cảm giác không tốt thì phải...

~~~~~~~

- Đồ ăn mày bẩn thỉu, dám ăn trộm bánh nhà tao à? Cút ngay! Đừng để bà đây thấy mày thêm nữa.

Bốp- một chiếc chày cán bột nện thẳng vào lưng nhưng đứa bé ăn mày vẫn thục mạng chạy sau khi ngã dúi dụi.

Nó trông rách rưới đến đáng thương: mặc cái áo chùng dài xám xịt bám đầy bụi đất đã chẳng thể thấy rõ màu sắc và kiểu dáng ban đầu, người ta sẽ chẳng thể phân biệt được nó là trai hay gái nếu không có mái tóc dài đến eo xơ xác che hết khuôn mặt.

Đứa bé chạy thục mạng đến một ngôi nhà cũ kỹ trong tận góc phố, trong tay ôm khư khư 1 ổ bánh mì còn to hơn cổ của mình. Đẩy cửa vào nhà, nó đi mau đến bên chiếc giường cũ, nơi có 1 người phụ nữ đang nằm:

- Mẹ, tỉnh lại ăn chút bánh đi.

Người mẹ chậm rãi mở mắt, nhìn đứa con gái đáng thương đã 9 tuổi mà trông như 6 tuổi của mình mà xót xa:

- Khụ... khụ... ừ...

Cô bé ngồi bên giường, xé vụn bánh mì thành từng mảnh, đút cho người mẹ ốm yếu của mình.

- Con đã ăn chưa?...Mẹ không ăn hết đâu, con ăn cùng đi.

- Vâng.

Nó với lấy bình nước sứ đã nứt trên bàn mà tu từng ngụm.

- Xin lỗi con, xin lỗi...- lại là câu nói quen thuộc đó, mẹ nó ngày nào cũng nói với nó, thậm chí nhiều hơn số lần bà gọi tên đứa con của mình.

----

- Cô ta chết rồi... tìm đứa bé đi.- Một người đàn ông mặc áo chùng đen ra lệnh cho đám người bên cạnh. Ông ta lấy trong túi áo ra một cây đũa, chỉ vào người phụ nữ xám ngắt nằm trên giường mà lầm rầm mấy câu, cái xác biến mất.

- Thưa ngài, đã tìm hết mọi ngóc ngách, không thấy đứa bé.

- Có lẽ trước khi chết cô ta đã nói cho nó biết. Nó chạy chưa xa đâu, cho đám cú đuổi theo là được. Đưa cái này cho chúng đánh hơi. Chúng ta về trang viên, còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

Đợi đến khi đám người đi khỏi, một bóng đen gầy gò từ trên xà nhà trèo xuống. Nó đứng ngẩn người bên giường một lúc lâu rồi thẫn thờ bước từng bước vào bóng đêm thăm thẳm trước mắt, nước mắt chưa khô còn vương trên khóe mi....

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ