Chương 46: Đã nhớ ra từ lâu

81 15 0
                                    

Trong phòng chờ giáo viên, không khí dung hòa bởi nhiều loại cảm xúc phức tạp, có căng thẳng đau đớn, có vui mừng hạnh phúc, có bất ngờ kinh ngạc.

Peter Pettigrew đưa tay gạt nước mắt, vẫn đang hăng say kể:

- Bấy lâu nay tôi vẫn tìm cách biến trở lại, nhưng làm thế nào cũng không huy động được phép thuật của mình. Rất nhiều lần tôi đã tìm đến văn phòng của mọi người, chỉ là chẳng ai nhận ra...

- Hơn 1 tháng trước, Nim trốn đến Hogsmeade, nghe được toàn bộ câu chuyện của mấy người trong quán Ba Cây chổi. Lúc đó tôi đang nằm trong túi áo của Neville. Sau khi về trường, con bé khóc 1 trận lớn rồi từ đó bắt đầu tìm lại được ký ức của mình. Nó dùng chữ ký của Lockharts mượn sách pháp trận hắc ám về phòng rồi luyện tập. Sau đó luôn luôn mang tấm bản đồ này ra nhìn, chờ đợi Black đột nhập. Con bé phát hiện ra tôi ngay lúc ấy. Bởi dù có trong lốt 1 con ếch, dưới cái nhìn của tấm bản đồ, tôi vẫn là Peter Pettigrew ...

Ông Fudge- người trùng hợp có mặt trong văn phòng hiệu trưởng đêm nay, tình cờ được chứng kiến hết những màn này, lên tiếng:

- Nhưng làm sao... anh và hắn lại hóa thú được? Mấy người...

Reamus Lupin bình tĩnh giải thích:

- Chuyện này phải bắt đầu từ năm tôi vào Hogwarts.....《lược bớt 1800 chữ》....

- Ra là vậy- thầy hiệu trưởng có vẻ không bất ngờ lắm.

Giáo sư Lupin nói:

- Xin lỗi thầy.

- Tôi nghĩ mấy màn nhận lỗi xin lỗi này để sau rồi nói... Sirius Black vẫn còn ngồi đó, và tôi nghĩ chúng ta phải giải quyết cho xong vụ này đã- cô Mcgonagall ngắt lời- Ông định xử lý hắn thế nào đây, ông Bộ trưởng?

Ông Fudge tư lự chốc lát, trao đổi ánh mắt với Cụ Dumbledore. Thầy chậm rãi nói:

- Sau tất cả những gì xảy ra trên sân trường vừa rồi, tôi nghĩ chúng ta chỉ cần nhốt lại hắn vào Azkaban thôi.

Không ai nói gì cả. Họ quay đầu nhìn vẻ mặt bơ phờ mất hồn in đậm trên gương mặt hốc hác của Black, ngầm đồng tình.

Đợi khi mọi người chia ra áp giải Sirius Black về ngục hết rồi, trong phòng chỉ còn lại giáo sư Mcgonagall và cụ Dumbledore, cô nói:

- Ông và con bé Jonhanson...

- Mọi vi phạm nội quy sẽ được đặc cách xóa bỏ. Cô bé nói đúng, chúng ta cần nó an toàn ở lại Hogwarts... Phải, không đâu khác ngoài việc nằm dưới tầm kiểm soát của Hội.

----

Sáng hôm sau.

Lúc bọn học sinh đang háo hức thảo luận về những ngày cuối cùng ở tại trường, 1 tin tức bất ngờ khác thình lình ập đến.

Nhật báo Tiên tri đưa tin trên trang nhất:

" Sirius Black sa lưới pháp luật sau gần 1 năm đào thoát."

Trên trang thứ 2, tin tức chấn động không kém được in đậm:

"Kỳ tích "hồi sinh" của Peter Pettigrew- vị "liệt sĩ" anh dũng trong Pháp Chiến thứ 2 sau 13 năm được cho là đã chết"

Khỏi phải nói những người biết tin đã bất ngờ đến mức nào.

Vậy mà lúc này, ở cuối bàn ăn nhà Gryffindor, Luna và Neville còn phải nghe kể về câu chuyện sốc hơn.

Neville nói:

- Vậy là cậu ấy chỉ truyền âm cho cậu..... Tại sao?

- Vì tớ còn phải đi thi môn Chiêm tinh. Còn cậu ấy à...- Luna bỏ lửng câu nói.

Neville bĩu môi. Cậu hoàn toàn thấy được ý khinh bỉ trong đó đấy nhé. Hừ!

- Nim đâu rồi? Bỏ bữa sáng sao?

- Cậu ấy về nhà rồi. Tớ vừa hỏi giáo sư Mcgonagall.

- Nhất định cuộc đối thoại năm đó có vấn đề. Nhưng Nim cứng đầu lắm. Chúng ta có càng hỏi cậu ấy càng không nói.

- Vậy thì tự chúng ta tìm hiểu...

1 năm nữa qua đi, tàu tốc hành Hogwarts lại lăn bánh, mang theo kỉ niệm hạnh phúc và kí ức đau buồn của mỗi người, khuất dần sau những rặng cây.

Liệu sau này, khi những lứa học sinh bây giờ trưởng thành ra trường, có ai còn nhớ đến những giây phút yên bình cuối cùng trước sóng gió sắp ập tới hay không?

.

.

.

Hoàn quyển 3.

Tâm huyết suốt bấy lâu của ta cuối cùng cũng đi được gần 1 nửa rồi.

Vậy mà lượng vote vẫn ì ạch dậm chân tại chỗ tại chỗ thế này.

Ta rất buồn, sẽ dỗi đó.

Mọi người dỗ ta đi a

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ