Chương 31 (Năm 3): Những "cái" bắt quả tang

115 34 2
                                    

- Nimora, mau lên đi, chuyển bình hoa đó sang bên kia- Bà quản gia nhà Jonhanson hất hàm chỉ trỏ, tay vẫn không ngừng cắt tỉa những bông hoa cúc vạn thọ.

Nim nhìn theo hướng bà ta nói, ai oán. Đó chẳng phải chỗ để ban đầu sao? Bà làm ơn tính cho kỹ rồi hãy kêu người ta làm. Cái bình này to như thế, chuyển từ nãy giờ cũng mấy lần rồi.

Haiz, cũng phải chịu thôi. Chẳng biết cô đã đụng chạm gì đến Irisa mà cả mùa hè này cô ta đày đọa cô như vậy. Hết đào đất, xới cây đến giặt giũ, may vá, lại còn phải chăm con Mykia khó tính, bẩn bụng kia nữa. Tất cả những kỹ năng cô học được trong mười mấy năm này có lẽ đều đã được mang ra dùng hết trong mấy tháng hè.

Nhà Jonhanson dù sao cũng thuộc giới quý tộc, thiếu gì gia tinh, người làm chứ?

Nim khó khăn lăn đứng cái bình gốm to hơn cả thân mình ra trước cửa, ngửa đầu nhìn vườn cây đằng xa. Hoa trong vườn đã được cắt tỉa gọn gàng, hồ đã được thay nước, thậm chí cái tổ chim non trên ngọn cây cũng đã được dỡ xuống. Toàn bộ căn nhà đang được trang hoàng, bài bố lại để tiếp đón các vị khách đến dự tiệc sinh nhật của ông Jonhanson, người mà cô gặp còn chưa đến 10 lần, và cũng là ba của cô.

- Ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau lên? Chỗ bàn ghế bên kia còn chưa có sắp xếp xong đâu!

Lại nữa!

Nim quay lại nhìn, Irisa đã trang điểm xong xuôi. Cô nàng diện chiếc váy cúp ngực hồng phấn đính hàng trăm viên kim cương nhỏ, dài đến đầu gối, vừa khinh khỉnh lườm Nim vừa hất hàm. Mái tóc dài buông xõa càng tăng vẻ nữ tính, hiền dịu mà thường ngày không bao giờ hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp đó khi ở nhà.

Nghệ thuật quả là ánh trăng lừa dối, chỉ giỏi che đậy những thứ thối nát bên trong.

Nim kiễng người nhét cho xong đống hoa lá vào chiếc bình, chạy lại bên kia. Khuôn viên vườn rộng bằng cả sân quidditch và hàng trăm chiếc ghế được bọc vải trắng trang trọng đang chờ cô với đám gia tinh đến sắp xếp.

Còn chưa đến 2 tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu. May mà giới quý tộc luôn có thói quen đúng giờ, không đến sớm hay quá muộn, nên cô cũng có khoảng từng ấy thời gian đi.

...

Chẳng bao lâu nữa sẽ khai tiệc, 1 số quý tộc nhỏ đã bắt đầu lục tục đến, quý tộc danh giá thì phải sát giờ mới xuất hiện. Nim theo chỉ dặn trước đó của Irisa và bà Jonhanson, trở lại căn phòng nhỏ của mình. Cô cũng không quên lượn xuống bếp xin mấy con gia tinh non chút đồ ăn lấp dạ, ít ra trong nhà này vẫn còn chúng xem cô là 1 phần chủ nhân.

Lúc đi ngang qua sảnh lớn, Nim có ngó vào nhìn. Ông bà Jonhanson hớn hở đứng trước cửa chào đón khách. Irisa khoác tay ba, mỉm cười lễ phép, mặt khẽ đỏ lên khi người khách nói gì đó. Trông 3 người họ, mới đúng nghĩa 1 gia đình. Nim trầm mặc quay đầu đi tiếp, nghĩ chắc là họ lại lấy cớ cô bị bệnh không tiện gặp ai để giải thích nếu có người hỏi đến rồi. Lần nào cũng vậy, thật chẳng có óc sáng tạo gì.

- Ngài Evans, thật vinh hạnh được đón tiếp ngài.- Ông Jonhanson niềm nở đi lên trước đỡ tay 1 người đàn ông có vẻ mặt phúc hậu, xem thái độ thì đây có lẽ là 1 trong những vị khách danh giá nhất đêm nay.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ