Sáng sớm hôm sau, Nim tỉnh dậy, thấy trong miệng mình đầy mùi máu. Cô đờ người một lúc rồi bật dậy, nhìn vào chiếc gương trên bàn, sợ là hôm qua đã cắn chảy máu môi rồi. Nhưng thật ngạc nhiên là môi cô hoàn toàn bình thường, chỉ hơi nhợt nhạt chút thôi. Thật may mà, nếu không, cô biết phải giải thích thế nào với bác Hagrid và lũ gia tinh chứ. Họ hay lo lắng vặt lắm.
- Tỉnh rồi à? Ban nãy có thông báo 7h tất cả học sinh có mặt tại đại sảnh đường, cậu chuẩn bị đi, còn 15 phút nữa... Sao vậy?- Ren hỏi khi thấy Nim có vẻ lúng túng nhìn mình.
- À.... ừm... tối qua... cậu có nghe thấy gì không?
- Không... Có tiếng gì sao?
- Không có, không có, làm gì có tiếng gì chứ, tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu đừng để tâm.
Nói rồi cô xoay người, thở ra một hơi và xuống giường.
- Đi được chứ? - Ren sải bước đến bên cô, hỏi.
- Đi được, bây giờ tớ khỏe như vâm luôn. Haha..... à.... cảm ơn cậu....hôm qua đã đưa tớ xuống đây.
- Không có gì. Đi thôi.
~~~~~~~
Hai người đi đến đại sảnh đường, Ren đi trước còn Nim đi sau cậu 5 bước chân, cứ 1 trước một sau như thế đến chỗ rẽ vào cửa thì Nim dừng lại. Không nghe thấy tiếng chân đằng sau, Ren quay người lại, nhướng mày.
- À, tớ có việc chút. Cậu cứ vào trước đi.
Ren nhắm mắt rồi quay người đi tiếp, để lại Nim một mình đứng đó, nghiêng người tựa vào tường.
Cô thì có việc gì chứ. Chẳng qua nếu cô vào cùng lúc với cậu ấy thì sẽ lại bị lũ con gái ghét hơn thôi.
Đợi khi có thêm mấy tốp người nữa vào rồi, Nim mới cất bước đi tới. Cô đi vào đại sảnh đường đã đầy ắp người và có cảm giác học sinh nhà Gryffindor hôm nay hơi lạ. Không khí nặng nề hơn thì phải.
Nim cúi đầu bước tới chỗ ngồi quen thuộc trong góc của mình và ngạc nhiên. Bàn nhà Gryffindor hôm nay đã đầy người, chỉ còn một chỗ duy nhất để cô ngồi. Cũng phải, mọi ngày cô luôn tránh lúc sảnh đông người, làm sao biết được số ghế bằng đúng số học sinh chứ.
Mà cái khiến cô ngạc nhiên là cái ghế trống duy nhất đó nằm ngay cạnh chỗ Ren ngồi, đối diện là anh em nhà Weasley và Luna.
- A, cậu đến vừa đúng giờ. Ngồi đi chứ, hôm nay có món mì sào cậu thích nhất đấy. Tớ là Luna Lovegood, cậu có thể gọi tớ là Luna. Hân hạnh được làm quen với cậu.
Nim mở to mắt nhìn cô bạn tóc vàng xinh đẹp đối diện. Đây là lần thứ hai có học sinh muốn làm quen với cô sau anh em nhà Weasley.
- Chào cậu, tớ cũng rất hân hạnh. Cậu cứ gọi tớ là Nim.
- Mà sao em biết Nim thích ăn mì sào nhất vậy. Bọn anh rất tò mò- Fred thắc mắc.
- Thì hôm phân nhà anh không thấy sao, cậu ấy chỉ ăn mì sào. Mặc dù sau này rất ít khi nhìn thấy cậu ấy ở đây nhưng hễ nhìn thấy cậu ấy là em lại thấy đĩa mì sào trên bàn. Phải không, Nim?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hogwarts - Một Huyền Thoại
FanfictionSong song với thế giới phù thủy của Harry Potter là một dòng chảy khác của thế giới thiên thần. Tại đây, ở ngôi trường Hogwarts nổi tiếng, một lịch sử mới bắt đầu với xuất phát điểm là những cô cậu học sinh năm nhất mới 15 tuổi. Chính họ sẽ mở ra mộ...