Chương 17: Em gái

130 43 0
                                    

Học sinh năm nhất luôn được đãi ngộ tốt nhất, ở Hogwarts cũng không ngoại lệ. Nhìn Lancy xụ mặt lên thuyền nhỏ, băng qua hồ tiến vào trường từ con đường rừng cách đó không xa, Nim âm thầm tiếc nuối. Cô chưa bao giờ được ngồi thuyền, vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội ấy trong năm nhất chỉ vì lạc đường.

Thật là xui xẻo.

- Nimora Jonhanson, giáo sư Mcgonagall cho gọi ngươi đến văn phòng ở lầu 3.- 1 giọng nói khàn khàn, có vẻ rất cao hứng vang lên cắt đứt tia suy nghĩ của Nim. Cô chợt hiểu lí do vì sao lão Filch ghét Gryffindor nhất, thường đến canh trước cửa vào phòng sinh hoạt chung bắt những người trốn ngủ. Chắc chắn là vì anh em nhà Weasley nghịch ngợm, trêu lão nhiều, nếu không, cô không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác để mà lão nhìn 2 người họ như thể có thù 8 đời như thế.

- Nim... - Luna lo lắng giật ống tay áo cô.

- Ừ... tớ đi nhé, có chuyện gì nói sau.

Cô rất có khả năng nghi ngờ chuyện này có quan hệ với vụ đến trường hồi sáng! Nim ảo não. Tuy rằng lúc ấy mạnh miệng nhưng thật ra cô vẫn sợ.

Mà khoan, Lancy cũng giống cô mà đang ngồi thuyền vào đại sảnh đường cơ mà. Nghĩ thế, Nim yên tâm hẳn, cô rảo bước theo sau lão Filch, vượt qua hành lang đến văn phòng chủ nhiệm.

Cốc... Cốc

- Vào đi.

Ngay lập tức, lão Filch mở rộng cánh cửa, đẩy cô vào trong, như thể sợ cô chạy trốn vậy.

- Thưa giáo sư...

- Tốt lắm, vậy Jonhanson, trò có thể giải thích cho ta lý do vì sao trò lại không đến trường bằng tàu tốc hành mà 1 mình bay ngang nhiên giữa trời, dưới con mắt của hàng chục Muggle như vậy không hả. Trò có biết để giải quyết chuyện này, Hogwarts đã gặp những rắc rối gì không?

Một mình?

Rõ ràng là...

- Thưa giáo sư, là do cổng vào sân ga đã đóng, em không thể qua được. Và em chắc chắn đã dùng bùa gọi mây để che mắt Muggle.

- Đóng? Không 1 thiên thần nào có thể cưỡng chế đóng cánh cổng đó trừ thầy Dumbledore, Jonhanson. Và ta chắc chắn với trò rằng giáo sư sẽ không đóng nó khi mà chưa đến giờ. Còn 1 điều nữa ta phải nhắc trò, bùa gọi mây chỉ dùng để che mắt kẻ địch. Nó sẽ không có tác dụng với bất kỳ ai không có ý định làm tổn thương trò dù là gián tiếp hay trực tiếp.

- Giáo sư, sắp đến giờ rồi. Bà có thể đi trước. Tôi sẽ rất sẵn lòng ở lại đây canh chừng con nhóc này, đảm bảo khi bà quay lại, nó vẫn chưa thể trốn đi được.- lão Filch đứng chắn ngoài cửa ghé người nói chen. Lão rất thích nhìn khuôn mặt tuyệt vọng, sợ sệt vủa lũ học sinh nhà Gryffindor mỗi khi bị bắt lỗi chịu phạt.

- Cám ơn, ông Filch. Nhưng ta chắc chắn rằng trò Jonhanson sẽ ngoan ngoãn ở lại đây chờ cho đến khi ta quay lại sau lễ phân loại để thông báo cho trò ấy hình phạt thích đáng. Trò sẽ làm vậy đúng không?

- Vâng, thưa giáo sư.

Giáo sư Mcgonagall vừa đi khỏi, lão Filch nhanh chóng lấy ra chiếc ghế dựng bên tường, rất hào hứng ngồi xuống mà đâm chọc:

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ