Chương 36: Hogsmeade

103 27 0
                                    

- Merlin của tôi ơi! Năm nào trò không xuống đây với ta mấy lần thì năm đó thấy có lỗi với ba mẹ hả?- Bà Pomfrey ca thán, xong bà quay sang nhìn người đàn ông gầy gò đứng bên cạnh- Còn anh nữa, Remus. Bài học đầu tiên đã thích chơi trò cảm giác mạnh rồi, anh quên năm đó mình cũng vì mạo hiểm mà gây không ít rắc rối cho giáo sư Dumbledore hả?

- Xin lỗi, cô Pomfrey, là lỗi của tôi- giáo sư Lupin áy náy cười làm lành.

- Người anh cần xin lỗi không phải tôi, và cũng nên cảm ơn Chúa vì trò ấy chỉ là sợ hãi quá độ mà thôi đi. Còn may là chưa phá được phong....

- Vâng vâng. Bài học tới tôi sẽ tìm thứ gì đó nhẹ nhàng hơn.

- Tốt nhất là như vậy.- Bà Pomfrey tức giận đi ra, lúc đóng cửa, bà nói với đám bạn chờ bên ngoài của Nim- Lát nữa trò ấy mới tỉnh. Mấy đứa có thể vào nhưng nhất quyết không được gây ồn ào gì. Nếu không....

Giọng bà nhỏ lại nguy hiểm khiến người ta rối rít gật đầu.

Đợi đến khi giáo sư Lupin cũng đi khỏi, Luna và Neville mới đi vào bệnh thất. Hai người kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, yên lặng không nói gì.

1 lát sau, Nim tỉnh lại. Luna tinh ý đưa cho cô ly nước trên bàn.

- Cảm ơn...

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Chỉ hơi mệt thôi. Lần nào gặp lũ giám ngục là lại như vậy. Tớ yếu thật.

Neville nhịn cảm giác buồn nôn trong bụng, nhỏ giọng an ủi:

- Trong lớp có không ít người còn trực tiếp ngã ngồi cơ. Thậm chí mấy buồng vệ sinh gần đó cũng chật kín cả. Cậu như thế này cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Dù sao thì cảnh tượng đó cũng quá là... ờ man rợ.

- Cảnh tượng gì cơ?

Cô chỉ nhớ sau khi mình thấy giám ngục thì mất ý thức thôi mà.

Luna nghi hoặc nhìn cô, cẩn thận hỏi lại:

- Cậu không nhớ gì à?

- Tớ nhìn thấy ông Kẹ biến hình rồi ngất luôn mà? Chẳng lẽ không phải.

- Không. Ông kẹ biến thành giám ngục chỉ trong chớp mắt thôi. Nhưng sau đó....

Luna và Neville lần lượt kể về vụ việc. Cuối cùng, họ chốt lại bằng 1 câu khiến nghi vấn ngày càng nhiều:

- Còn nữa, rõ ràng là cậu lúc được đưa lên cáng mới ngất.

Nim chẳng có chút ấn tượng gì. Chỉ là cô biết họ không nói sai, vấn đề là ở phần cô.

Thấy đôi mày thanh tú đã nhíu chặt đến nỗi hòa thành 1 đường thẳng của Nim, Luna vội nói:

- Có thể là ký ức đáng sợ nhất này quá khủng khiếp nên não cậu đã mặc nhiên quên nó đi để khỏi bị ảnh hưởng. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.

Nim trầm mặc không trả lời. Cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Neville hiếm khi phản ứng nhanh, chuyển đề tài:

- Tiết tới học Thảo dược học. Sau đó.... độc dược....

Vừa nói đến đây, mặt cậu đã xanh mét.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ