Chương 23: Luna hóa đá

98 49 0
                                    

Bầu không khí trong Hogwarts ngày càng âm u sau cái tin Nimora Jonhanson là 1 xà khẩu. Vào lúc này, thì 1 trận quidditch phát huy tác dụng rất tốt của nó là làm cho người ta phần nào thư giãn chút đỉnh.

Nhưng trong số đó, hoàn toàn không có mặt Nim. Cô đang đứng 1 mình trên đỉnh tháp Tây, qua cửa sổ mà theo dõi diễn biến trận đấu đằng xa, đồng thời lật mở cuốn nhật ký của Tom Ridder mà viết bình luận vào đó . Đây là vì cuốn-Tom nói đã lâu không được xem quidditch nên nhờ Nim thuật lại. Cảm thấy mình nên trả ơn cho nó vì ngày nào cũng phải nghe tâm sự thiếu nữ, Nim đồng ý.

Sau 1 hồi viết lách miệt mài, Nim thấy hơi choáng váng. Cô định viết nốt dòng cuối rồi gập sách: "Gryffindor thắng Ravenclaw 210-100".

Gục đầu xuống thềm cửa, cô mất dần ý thức. Trước khi đôi mắt hoàn toàn díp lại, Nim cảm thấy hình như có bóng ai đó ngồi trên bục, đưa đôi tay nhợt nhạt xoa đầu cô.

....

Đại sảnh đường đông kín người nhưng không gian lại tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Học sinh toàn trường vừa rồi ngoài sân bóng thả lỏng bao nhiêu thì giờ lại căng thẳng bấy nhiêu.

Giáo sư Mcgonagall vừa mới phát thông báo rằng có thêm 1 nạn nhân nữa vừa bị tấn công, và nhà trường buộc phải ban hành thêm các luật lệ để đảm bảo an toàn cho tất cả, chúng sẽ chỉ mất hiệu lực khi mà đã đảm bảo được Hogwarts an toàn trở lại.

Luật lệ lần này quả thực phiền phức hơn nhiều lắm: học sinh sẽ không được đi lại lang thang trong trường sau 6h tối, luôn đi theo nhóm và không chủ động đụng đến bất cứ thứ gì được cho là không rõ nguồn gốc.

Thật ra thì trong lòng đám học trò, chúng thấy chỉ cần tránh xa Jonhanson ra là được, chẳng cần rắc rối đến vậy. Nhưng thôi, chúng tất nhiên không muốn nhà mình bị trừ điểm vì lý do tầm xàm nào đó như là kích động đám đông chống đối chủ nhiệm đâu.

Học sinh trong sảnh dần dần tản ra, trở về phòng sinh hoạt chung. Trong khi đó, Nim vừa tỉnh lại trong nhà vệ sinh.

" Sao lần nào cũng là cái nhà vệ sinh này?" Nim nghĩ. Cô quyết định lần sau sẽ không bước chân vào đây nữa, không lần nào là không xui xẻo, toàn bị vấp ngã không thôi.

Dùng bùa hong khô quần áo, Nim thu dọn đống đồ rơi ra khỏi túi xách khi bị ngã, nhanh chân trở về phòng.

Luna chẳng biết đã đi đâu, chẳng có ai trong này cả. Nim thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ sau buổi học về câu lạc bộ đấu tay đôi, cô luôn hạn chế sự xuất hiện của mình trước mặt người khác, bao gồm cả Luna. Giờ cô làm ổ trong phòng cần thiết, đồ đạc sách vở cũng đã mang hết sang đó. Người duy nhất cô dám nói chuyện với bây giờ là Draco, nhưng anh đang được Parkinson bảo vệ kinh lắm, ngay cả chỗ ngồi trên lớp cũng là bàn của Parkinson ngồi 3, cô ngồi 1 mình. Dù Draco có muốn trao đổi gì với cô thì cũng chẳng thể vượt mặt được cô bạn Slytherin đáo để này, thành ra, 2 người đành dùng cú của trường để gửi thư.

Cạch...

Nim giật thót mình, quay người nhìn cánh cửa đang khẽ mở rồi vội vàng trùm áo khoác tàng hình lên, đi đến sát tường.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ