Chương 47 (Năm 4): Tự cô lập

84 16 2
                                    

Ngày 26 tháng 8, cúp quidditch Thế giới 4 năm tổ chức 1 lần đang chuẩn bị khai mạc.

Từ khắp nơi trên trái đất, người hâm mộ môn thể thao vua đổ xô nhau đến đồng cỏ Stantiago để chứng kiến những trận đấu tranh tài giữa các đội tuyển.

Khu vực ghế quý tộc nước chủ nhà.

Irisa khoác tay Ricardo Jonhanson, có vẻ e lệ rụt rè:

- Ông Evans cùng gia đình cũng đến ạ? Thật vui vì được gặp mọi người.

Ren đỡ tay ông nội, coi như không nhìn thấy ánh mắt nồng cháy từ 4 phía bắn lại, im lặng quan sát khắp khán đài.

- Con bé này, người lớn nói chuyện đừng xen vào. Ra ngoài chơi với bạn đi- Ông Ricardo làm bộ trách móc.

Bà Zannet đẩy nhẹ Irisa về phía Ren:

- Ở đây đông thế này, lỡ đâu con bé lạc đường, hay gặp rắc rối gì...

Ông Evans bình tĩnh nói với 2 vợ chồng đang xướng tùy đằng kia:

- Để bà Usalie đi cùng con bé. Quản gia nhà Evans làm việc luôn luôn cẩn thận, 2 người cứ yên tâm.

Rồi ông giật nhẹ tay Ren:

- Ta vừa thấy thằng bé nhà Longbottom và cô bạn Luna của cháu ở đằng kia đấy. Muốn thì cứ đi đi. Ta biết bọn trẻ tụi bây chẳng thích nghe mấy lão già như ta nói nhảm.

Ren đáp:

- Có chuyện gì cho người gọi cháu.

----

- Cuối cùng cũng thoát được rồi à? Tớ còn tưởng phải lâu lâu nữa- Luna nói với Ren khi cậu đến gần.

- Không thấy cậu ấy đâu.

- Vẫn tránh chúng ta sao?- Neville vừa ăn thịt xiên vừa nói.

- Cũng có thể là nhà Jonhanson không cho cậu ấy đi theo.

- Cậu ấy ở đây- Ren khẳng định.

Luna có vẻ ủ rũ:

- Suốt hồi hè cậu ấy chẳng hồi âm thư từ gì cả. Haiz...

- Có khi nào ở trong lều không?- Neville đưa ra ý kiến.

- Đi, chúng ta đến đó.

Cả 3 người luồn lách trong đám đông, khó khăn nhích từng bước tới khu vực nghỉ ngơi.

Lúc họ đặt chân được trước cửa lều nhà Jonhanson, 1 giọng nói ngọt ngấy, nũng nịu bất ngờ vọng ra:

- Đi mà, cháu thực sự rất thích anh ấy. Bà cho cháu biết 1 sở thích nhỏ thôi cũng được. Bà xem, chuỗi vòng ngọc trai này rất đẹp, rất hợp với bà....

Ở bên ngoài, Luna ẩy tay Ren, hếch cằm chỉ vào trong.

Cậu thờ ơ coi như không nghe thấy gì, vươn tay gõ cửa.

Tiếng nói lập tức tắt lịm, có người bước ra:

- Vâng, xin đợi 1 chút- Nim nhìn chỉ thị của Irisa, bất đắc dĩ đứng dậy.

Khi thấy những gương mặt quen thuộc mà xa lạ ở ngay trước mắt mình, cô dường như còn không dám tin:

- M... mấy cậu...

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ