Chương 58: Ngoại truyện 4: Nhật ký Hogwarts (2)

52 10 0
                                    

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là chung kết cúp Quidditch thế giới.

Ban đầu mình đã ngờ ngợ khi Ricardo cho cả mình đi xem. Nhưng sau vụ bạo động kia, mình cuối cùng cũng hiểu.

Lũ tử thần thực tử muốn nhân lúc hỗn loạn tìm cách bắt mình giao cho Voldermort. Có lẽ đây là kế hoạch A của bọn chúng. Nếu lần này không thành, tên giáo sư giả danh trong Hogwarts mới bắt đầu hành động.

Sirius Black không biết đã trốn khỏi Azkaban từ bao giờ. Ông ta biết mình ở đó, nhưng không báo với lũ người kia.

Xem ra vẫn còn chút lương tâm.

Nhưng mình thì lại phải cố tỏ vẻ không có.

Luna, Neville, Ren, Draco, Lancy thật xin lỗi... Đó không phải lời thật lòng đâu. Nhưng làm ơn cứ tin là vậy đi.

....

Áp lực học tập dồn lại trong năm nay thật không hề nhỏ.

Đã vậy còn phải bổ túc tăng cường Bế quan bí thuật với thầy Snape nữa, thành ra cho dù có cố ý hay không, mình cũng chẳng có nhiều cơ hội nói chuyện với mấy người họ. Vậy cũng tốt.

□□□□□□

Ngày... tháng... năm...

Nhờ có tên giả dạng giáo sư Moody và cụ Dumbledore, tất cả các bài thi cuối năm của mình đều được A, thuận lợi tiến vào vòng đầu tiên.

Vốn cứ tưởng rằng Chiếc cốc lửa là đồ vật đầy quyền năng cổ xưa, ai ngờ vẫn bị lừa. Những thí sinh ưu tú trong lần thi này hầu như đều được sắp sếp sẵn để mở đường cho mình.

Nhưng đi chung với cậu ấy cũng thật khó xử. Hồi đầu năm nhiếc móc mỉa mai như vậy, hẳn là cậu ấy ghét mình lắm....

Lúc tưởng Ren đã chết, mình rất hoảng sợ, cũng rất tức giận. Giống như có 1 con quỷ tiềm ẩn trong cơ thể đòi ra ngoài chém giết.

Cảm giác ấy xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

...

Khi Ren nói câu nói kia, mình thật lòng rất muốn quỳ xuống cầu xin cậu ấy hãy cứ như cũ, xa cách và thờ ơ đi. Bởi mình biết, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, mình lại không đành lòng được mà muốn sống tiếp.

Nhưng cuối cùng con tim yếu đuối và nhu nhược này vẫn vô dụng như vậy, mãi chìm đắm trong hạnh phúc cùng niềm vui nhất thời, để mặc cậu ấy ân cần chăm sóc, hạt giống đã tách vỏ lâu ngày trong trái tim dần trưởng thành, phá đất đòi hưởng thụ ánh nắng ấm áp, mà lý trí vẫn cứ nhắc bảo đó là độc dược cho cả 2.

□□□□□□

Ngày... tháng... năm...

Dạ hội đầu tiên trong đời tham gia.

Mình nấp kín ở ban công sau tấm rèm gần nhà Gryffindor, im lặng lắng nghe âm thanh cười đùa nói chuyện vui vẻ bên ngoài.

Thỉnh thoảng, những tiếng ồn đó sẽ vụt tắt chốc lát rồi bùng lên dữ dội hơn trước, bởi sự ngạc nhiên và ngẩn người khi thấy ai đó đẹp trai, hay xinh gái xuất hiện đi vào,... cũng có thể là sự thay đổi hình tượng và phong cách của 1 bạn mọt sách vẫn bị chê là quê mùa nào đấy lúc trước.

Sợ rằng sẽ bị phân tâm bởi sắc đẹp của bất kỳ ai đó, cuối cùng mình vẫn quyết định đeo chiếc kính cũ của mẹ Clover lên.

Tầm nhìn nhòe dần và mờ mịt. Nhưng mình vẫn có thể phân biệt được 2 người quan trọng nhất với mình ngày hôm nay.

Giáo sư Dumbledore, vẫn với gu thời trang "ngọt ngào" như trước, chiếc áo chùng vàng chóe của thầy làm bừng sáng cả góc phòng.

Giáo sư Snape thì vẫn trung thành với màu đen huyền bí của thầy, làm 4 xung quanh thâm trầm không ít.

Những người còn lại thì chẳng thấy rõ mặt ai. Nhưng mình nghe phong phanh được Ren bắt cặp nhảy với cô Mcgonagall, tự nhiên thấy nhẹ cả người.

...

Thật không biết nên vui hay mừng khi phát hiện Ren vẫn để tâm đến mình.

Nụ hôn đầu đời, cuối cùng cũng tống đi được, coi như không còn gì vương vấn. Nhưng mình....... vẫn luyến tiếc gương mặt và con người đó.

□□□□□□

Ngày... tháng... năm...

Trong thời gian chờ đợi bài thi kế tiếp, những bài học về bế quan bí thuật của thầy Snape và biến hình mà cụ Dumbledore hướng dẫn vẫn đều đều diễn ra.

Cả 2 người đều bảo mình có tiến bộ, nhưng mình thấy đó chỉ là 1 phần.

Sự kiện đêm dạ tiệc vẫn luôn tái diễn trong đầu mình. Đó là lý do mình ép bản thân phong bí nó, nếu để Snape biết được... thật không biết phải chui xuống đâu nữa.

...

Bài thi thứ 2 dưới sự giúp đỡ của thầy Snape và cuộc thương lượng với cụ Dumbledore, vượt qua tương đối thuận lợi. Nếu mình phá được toàn bộ số trứng còn lại thì mới thật hoàn hảo. Đáng tiếc không thể....

Ngày... tháng... năm...

Hơn 4 tháng không viết nhật ký, đã quên gần hết mấy chuyện lặt vặt...

Mình còn sống. Đúng vậy, còn sống. Lẽ ra chẳng cần viết tiếp nó nữa, nhưng hình như đã quen rồi, không bỏ được...

Sau khi chạm tay vào cái Cúp, quả nhiên đúng như những gì cụ Dumbledore nói, mình bị truyền tống đến bên Voldermort.

Nhìn gương mặt của chính mình tái nhợt mang những biểu cảm xa lạ như thế, có hơi hoảng hốt.

...

Mặc dù vẫn biết là không đúng, nhưng mình vẫn thấy may mắn khi người bước ra đầu tiên không phải cậu ấy.

Eleno, xin lỗi... thật xin lỗi.

...

Voldermort đưa mình về "trụ sở đầu não" cốt cán. Thật không ngờ lại là "nhà".

Xem ra Ricardo Jonhanson đã rất kiên quyết trong việc chọn phe đứng rồi. Lại dám lấy phủ địa tổ tiên để lại làm khách sạn cho Voldermort.

...

4 tháng tra tấn, không ngờ chính mình lại vượt qua được. Thậm chí đến bây giờ khi đã trốn khỏi, thỉnh thoảng vẫn hay mơ lại những ngày tháng ấy.

Bà Pomfrey có lần cho mình uống thuốc an thần, nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy, nên thôi.

Mấy vết cắt trên người đã hoàn toàn khép miệng. Mặc dù sẹo vẫn còn, nhưng dù gì cũng đã hết đau, hết ngứa. Vậy là được.

Nhiệm vụ của mình đã kết thúc, không phải trốn tránh mọi người nữa rồi. Mừng thật.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ