Hậu truyện 1: Vĩ thanh

118 4 0
                                    


Nim cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Xung quanh cô là 1 màu đen kịt giơ tay chẳng thấy ngón.

Không có bất kỳ âm thanh hay phản ứng gì khiến cô có thể nhận ra, thậm chí cô còn chẳng biết mình có tồn tại không.

Lâu rất lâu về sau mà Nim cũng chẳng phân biệt được bởi ngày và đêm ở đây chỉ có bóng tối vô tận và duy nhất mình cô, cuối cùng cũng có thứ gì đó khác xuất hiện.

Cơ thể cô nặng dần, rồi đột ngột hẫng xuống rơi tự do.

Khi quá trình kết thúc, cô thấy mắt mình có thể nhận ra ánh sáng. Cái gay gắt và nóng rát lâu ngày không gặp khiến cô có xúc động muốn khóc, mà đúng như vậy, nước mắt cô cuối cùng vẫn rơi xuống.

Còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, mùi bạc hà quen thuộc trong trí nhớ đã bất ngờ ập tới. Cô rơi vào 1 vòng tay ấm áp đang không ngừng run rẩy.

Nim cố nhịn cảm giác đau rát khô khốc trong cổ họng, gọi:

- Ren.

Lúc lâu sau mới có người trả lời:

- Ừ.

Cô nâng cánh tay nặng chịch lên ôm lại cậu, mở mắt ngắm nhìn mọi vật.

Đến khi không nhịn được nữa mà phải chớp mắt, cô lại nói:

- Tớ khát.

Ren lập tức buông cô ra, vội vàng với lấy cốc nước bên giường rồi đỡ cô dậy.

- Chúng ta thắng rồi đúng không?

- Đó là quá khứ 4 năm trước.

Nim nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào gối, cười:

- Lâu như vậy rồi à? Tớ đã bỏ lỡ những gì vậy?

Ren nhìn xoáy vào mắt cô, nói thật chậm:

- Chúng ta.

Nim ngớ ra 1 hồi, nụ cười trên môi dần héo đi:

- Hình như câu tớ nói với cậu nhiều nhất luôn là lời xin lỗi. Thật ra lúc ấy, tớ rất muốn dùng bùa xóa trí nhớ cho cậu, như vậy sẽ....

- Tôi chỉ ghi nhận duy nhất 1 câu mà em nói. Và nếu năm ấy em làm như thế, em nhất định sẽ hối hận.

- Ừ, nhất định sẽ hối hận- Nim cười buồn- May là không thế.

- Ren.- Cô gọi.

- Ừ?

- Tớ về rồi.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ