1 bàn tay đột ngột kéo Nim lại, ghì chặt cô trong ngực.
Âm sắc gấp gáp xa lạ mà quen thuộc vang lên bên tai:
- Nim, bình tĩnh lại. Đó chỉ là ảo giác thôi... Nim...
Mất 3s để xác định tính chân thực của giọng nói, Nim từ từ quay đầu lại.
Đối diện với đôi mắt đỏ au và gương mặt nhem nhuốc máu của cô, Ren nhanh chóng đưa cả 2 ra xa bờ vực.
Như thể sức lực bị hút cạn hết, Nim quỳ thụp xuống, Ren vội đỡ lấy cô.
Nim thì thào:
- Ren....
Cô vươn bàn tay run rẩy khẽ chạm vào má cậu, nhưng đến nửa chừng thì khựng lại. Dứt khoát rũ mắt xuống, cô khàn giọng:
- Thật may quá, nếu cậu có mệnh hệ gì, nhà Evans và đám fan của cậu sẽ chẳng tha cho bọn tôi đâu. Cũng không viết người ta sẽ viết báo thành cái dạng gì. Sao chổi tiễn mệnh? Có thể lắm...
Ren đưa tay nâng mặt Nim lên, để 2 ánh mắt chạm nhau, cậu nhíu mày:
- Đừng tự cô lập mình thế nữa. Cậu có thể cho tớ biết rốt cuộc có chuyện gì. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
Khung cảnh trước mắt nhòe dần, Nim gạt phắt tay Ren ra, cô quả quyết đứng dậy, thẳng tay rút mạnh thanh gươm trên vai mình, đổ nửa lọ thuốc cầm máu vào:
- Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ đơn giản là tôi không muốn bị lợi dụng nữa thôi. Cậu ngừng ngay việc tỏ ra ga lăng tử tế ấy với tôi đi. Không phải ai cũng bị mê hoặc bởi gương mặt của cậu đâu!
Ren đứng cách Nim 1 sải tay, bình tĩnh nói:
- Ảo cảnh của cậu tớ đều thấy hết.
Nim cứng đờ người.
- Nếu đã hận như vậy, ghét như vậy, sao phải đau lòng?
Ren bước lại gần cô, Nim im lặng không nói gì. Cô cứ đứng như vậy, để mặc cậu băng bó khớp vai. Đôi mắt lại nhòe đi theo từng câu nói:
- Dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất cậu còn có tớ...
----
Bởi vì cả 3 thử thách của bài thi này đều đã vượt qua, nên rất nhanh sau khi tập hợp lại, cả đội đã tìm được cái khóa cảng đề bài trên đỉnh núi.
Họ cùng nhau trở lại Đại sảnh đường.
3 tiếng sau, ngay khi đội thứ 6 vừa đến nơi, giáo sư Dumbledore tuyên bố bài thi kết thúc. Tất cả những đội không đến kịp giờ đã bị loại và được triệu hồi trở về.
Khi công cuộc kiểm tra xem còn sót ai không hoàn tất, thầy nói:
- Bài thi đầu tiên đã xong, có 1 số trò đã biểu hiện rất tốt, rất xuất sắc- thầy kín đáo liếc Nim 1 cái, tiếp tục.- Nhưng những bài thi tiếp theo còn khó khăn khắc nghiệt hơn, các trò tuyệt đối đừng chủ quan lơ là. Trong 1 tuần tới đây, ta nghĩ các trò có thể nghỉ ngơi xả láng 1 chút, đồng thời cũng là cơ hội để tranh thủ luyện tập thêm. Đêm Giáng sinh tới, Hội đồng chủ trì Cuộc thi Tam pháp thuật đã thống nhất tổ chức 1 buổi dạ vũ. Đây là cơ hội để học sinh các trường giao lưu làm quen với nhau, đồng thời cũng là bài kiểm tra nhỏ đối với các thí sinh để tìm được gợi ý ẩn giấu trong hôm đó. Chúng rất có ích trong bài thi tới vì vậy hãy cố gắng tìm cho ra nhé.
----
Đêm khuya, Hogwarts im ắng lạ thường.
Nim ẩn mình dưới lớp áo tàng hình, lặng lẽ đến văn phòng thầy hiệu trưởng.
Lúc cô gõ cửa bước vào, cụ đang viết gì đó.
- Thưa giáo sư...
Cuộn giấy da từ từ gấp lại, bay vào ngăn tủ, giáo sư Dumbledore mỉm cười:
- Trò đến rồi đó hả? Ngồi đi.
Nim vào thẳng vấn đề:
- Đề thi tiếp theo đã được quyết định chưa ạ?
- Vẫn chưa- cụ thở dài- Bà Maxime vẫn muốn thay đổi.
Khi nào biết chính xác rồi ta sẽ báo cho trò. Đúng rồi, lúc ở trong chiếc cốc lửa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Năng lượng hắc ám trong trò bạo động quá mạnh. Đến ta ở bên ngoài cũng cảm nhận được.Nim thành thật kể lại mọi chuyện, cuối cùng cô nói:
- Em sẽ cố gắng hơn trong các buổi phụ đạo Bế quan bí thuật với thầy Snape.
Giáo sư Dumbledore nói với giọng trầm buồn:
- Xin lỗi trò. Cả ta và thế giới pháp thuật này đều nợ trò câu nói ấy. Lẽ ra trò không cần phải...
- Đó không phải lỗi của thầy, nên làm ơn đừng tự trách bản thân nữa. Tất cả là do em tự nguyện. Không phải thầy từng nói Cuộc đời là những sự lựa chọn sao? Em sẽ không hối hận đâu.
Cụ Dumbledore trông vẫn có vẻ buồn bã, Nim vội đổi đề tài:
- Không nói chuyện này nữa. Dạ vũ đêm giáng sinh ấy ạ, em không tham gia được không ?
- Ta sợ rằng không thể. Cứ đà này thì đề bài phải đến hôm đó mới hoàn thành. Sao vậy? Trò không có lễ phục à?
- Luna từng tặng em 1 bộ. Nhưng em nghĩ không nên mặc lúc này...
- Ta có người bạn mở cửa tiệm thời trang đấy. Ta bảo bà ấy gửi cho trò 1 bộ nhé?
Nim gật đầu:
- Cũng được ạ. Dù sao đây có thể là lần cuối cùng trong đời.
----
Đêm giáng sinh ở Hogwarts chưa bao giờ đông vui như vậy.
Đâu đâu cũng thấy nườm nượp người qua lại với những bộ trang phục lộng lẫy.
Sau khi đám học sinh đứng phờ cả người để nghe các loại thông báo lễ nghi và luật lệ, cụ Dumbledore cuối cùng mới nói đến vấn đề mấu chốt:
- Các gợi ý về đề bài của bài thi thứ 2 đã được giấu kỹ trong căn phòng này. Các trò phải tìm ra thứ đó hoặc người đó và khiến họ tự nguyện nói cho các trò. Đó là cách duy nhất giúp các trò biết trước và chuẩn bị sẵn cho lần thi tới, vậy nên hãy cố gắng lên nhé! À, nhớ phải hoàn thành 1 điệu nhảy đã.
Hội trường loạn thành 1 đoàn, người với người thi nhau chen lấn, trao đổi xem ai hay vật gì là có khả năng nhất cho việc giấu bí mật.
Cuối cùng sau 15' phán đoán, có 1 số người đã bắt đầu hành động.
Nim xách làn váy bồng bềnh, nhẹ nhàng bước lên trước. Rồi trước sự ngạc nhiên, trố mắt nghi ngờ của hầu hết mọi người, khom lưng xuống:
- Quý ngài có vui lòng nhảy cùng tôi 1 điệu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hogwarts - Một Huyền Thoại
FanfictionSong song với thế giới phù thủy của Harry Potter là một dòng chảy khác của thế giới thiên thần. Tại đây, ở ngôi trường Hogwarts nổi tiếng, một lịch sử mới bắt đầu với xuất phát điểm là những cô cậu học sinh năm nhất mới 15 tuổi. Chính họ sẽ mở ra mộ...