Chương 15: Nghỉ hè

135 43 0
                                    

Lại ngây ngốc trên giường bệnh 3, 4 ngày nữa, bà Pomfrey mới thả cho Nim về. Mà theo cô nghĩ, nếu không phải vì lễ bế giảng tổng kết, bà còn bắt cô nằm đó thêm mấy buổi nữa.

Kiểm tra lại tất cả thêm 1 lần cuối, Nim chào bà Pomfrey rồi nhanh chóng chạy lại đại sảnh đường. Đến đến nơi, mọi người gần như đã đông đủ. Cô ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc và mau chóng lấy thức ăn vào đĩa. Cả tuần này ngày nào cũng ăn cháo. Dù cô không chán nhưng có đồ ngon trước mắt, dại gì không ăn.

- Cậu đến sớm vậy?

Nim dời mắt khỏi đĩa đồ ăn.

- Là các cậu đến muộn!

- Ai bảo cậu không nói bao giờ thì được " thả", bọn này vừa đến bệnh xá.

Khi 3 người vừa vào không lâu, lễ bế giảng bắt đầu. Theo thông lệ, vẫn là tổng kết ưu nhược điểm trong năm nay, sau đó sẽ đến việc trao cúp nhà.

Thắng quidditch năm nay nhưng nhà Gryffindor không đủ điểm vượt qua Slytherin. Nim rất rầu rĩ. Nếu không phải ba cái vụ kia khiến nhà mình bị trừ điểm thì ai là người thắng còn chưa biết được. Chính vì có cái suy nghĩ đó cho nên khi cụ Dumbledore trao cúp cho Wood- huynh trưởng ưu tú nhà kiêm đội trưởng quidditch, Nim suýt nữa trừng lọt tròng.

- Đừng trừng nữa. Buổi sáng sau hôm tụi mình bị thương, thầy hiệu trưởng đã "truy thưởng" 500 điểm cho nhà Gryffindor, mỗi đứa 125 điểm , vừa đủ vượt qua nhà Slytherin 5 điểm. Đáng lẽ ra là hơn 50 cơ nhưng mà bị thầy Snape trừ mất. Cả nhà mình cố lắm mới duy trì được con 5 cách biệt này đó.- Luna ghé sát tai Nim, cố gắng át đi tiếng vỗ tay rào rào từ 4 phía.

Nim gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, đưa mắt nhìn dãy bàn xa nhất, học sinh nơi đó đang đen mặt, ngồi im không nhúc nhích. Liếc sang trái 1 chút, thấy người kia kín đáo giơ ngón cái về phía mình, cô khẽ cười đáp trả.

Tiếng vỗ tay dứt, thầy Dumbledore tiến lên bục, cao giọng nói:

- Vậy là 1 năm học nữa lại qua, các trò đã thu hoạch được những gì xứng đáng với công lao mà mình đã bỏ ra. Chúc mừng các trò....- 1 đợt vỗ tay nữa vang lên theo tiếng khởi xướng của thầy.- Nhân đây, ta cũng muốn tuyên dương 1 chút những trò đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Chắc các trò cũng biết... Neville Longbottom, Luna Lovegood, Rentraffo Evans, và tất nhiên, Nimora Jonhanson...cha mẹ các trò chắc chắn sẽ tự hào về con cháu mình vì lòng dũng cảm can trường, sự thông minh linh hoạt ,tính nhẫn nại kiên trì và sức chịu đựng phi thường đó. Hogwarts tự hào về các trò. Mong rằng các trò có thể giữ vững các đức tính này, khắc phục những điều thiếu sót, bỏ qua cái nhìn của người khác để tự tin hơn trong những năm tới. Đây cũng là điều mà tất cả những ai đang ngồi đây cần học tập và noi gương. Một lần nữa, Hogwarts tự hào về các trò.... ta tự hào về các trò...

~~~~~~

Đóng lại cánh cửa kính phía sau, ngăn lại mọi tiếng ồn ào, Nim khó khăn khiêng chiếc vali của mình để vào hộc tủ phía trên. Cô quay đầu lại nói chuyện với Luna:

- Hai người kia đâu rồi?

- Đi tìm Travor. Chẳng biết nó nhảy đi đâu rồi. Nhưng có Ren ở đó, chắc không sao đâu.

- Họ về rồi kìa.

Ren và Neville với Travor trên tay nhanh chóng bước vào, trông cả hai có vẻ hơi tức.

- Có chuyện gì à?

- Không có gì...- Neville ỉu xìu nói, cứ nhìn mặt cậu ta thì biết lời này chẳng đáng tin chút nào.

Nim quay sang nhìn Ren.

- Malfoy giấu Travor trong quần Crable...

- Thôi mà Neville, chẳng có gì to tát...- Luna vội an ủi.

- Chắc 2 cậu cũng hoàn trả gì đó cho cậu ta rồi đúng không? Chắc chắn không có lần sau đâu. Đừng buồn nữa. - Nim lấy trong túi ra 1 gói bánh mà Floopy cho, đút cho Travor. Cu cậu vui hẳn lên, làn da dần chuyển sang màu sáng hơn.

Suốt dọc đường tàu đi, cả 4 người vừa nói chuyện rôm rả về những thử thách mà mình phải vượt qua, vừa xực hết mấy túi bánh ngọt chuẩn bị sẵn.

Tàu tốc hành vào bến. Học sinh từ các khoang tàu ùa ra như lũ chảy thác đổ. Đông đến mức cả giọt nước cũng không lọt.

Đứng xếp hàng trước lối vào sân ga 9×3/4, Nim vừa cố tránh bị đụng ngã vừa miên man suy nghĩ. Thực ra đến bây giờ cô cũng không thể hiểu được tại sao ba cô lại viết thư từ chối, không cho phép cô ở lại trường luôn dịp hè. Dù sao thì lời đồn về việc cô là truyền nhân chúa tể hắc ám kia chắc chắn cũng đã lan về gia tộc từ lâu, trong cái thời bình mới ổn định được gần 15 năm này, người ta luôn cố gắng tránh có quan hệ với những gì hắc ám hoặc liên quan đến quỷ, người ba thực dụng của cô hẳn phải hiểu được điều này để mà cắt đứt quan hệ với cô mới đúng..... với lại sao dì 2 ( mẹ kế ) lại không ngăn cản ba? Bình thường chỉ cần bà nói 1 câu, ba chắc chắn không phản đối mà?

Cánh tay phải căng lên, cả người Nim đổ về 1 hướng. Luna vừa kéo cô vừa phàn nàn:

- Lại ngẩn người rồi.... lượt chúng ta kìa, ra thôi.

Theo bước chân các bạn, Nim bước khỏi vùng nếp gấp không gian, lòng đầy cảm khái.

- Ba tớ kia rồi... tớ đi trước nhé... nhớ viết thư đó.

Giọng nói Luna chìm nghỉm trong cái tấp nập, bộn bề của Muggle và niềm vui tao ngộ với gia đình. Cô ấy đẩy xe về phía người đàn ông có mái tóc vàng đang ra sức vẫy tay, cố thu hút sự chú ý.

Không lâu sau đó, bà của Neville cũng đến đón cậu ấy. Trông bà rất nhiệt tình. Nim thậm chí không dám lại gần bà và tự giới thiệu. Các con của của bà đều gặp bất hạnh vì ma thuật hắc ám, nếu bà biết Nim là truyền nhân chúa tể hắc ám trong lời đồn, có lẽ bà sẽ cầm luôn batong trên tay để mà trút giận, đồng thời bảo vệ cháu trai bà mà không cần kiêng kị gì đến người bảo vệ Muggle đang đứng đằng kia ấy chứ.

Một chiếc BMW màu đen lao đến, dừng trước mặt, Ren gật đầu với cô rồi bước lên xe. Nim chợt nghĩ nếu cô là trạch nữ và có can đảm thêm chút, có lẽ sẽ chạy đến xin chữ ký vì tưởng đây là minh tinh hay idol gì đó mất. Đủ cao, phú, soái mà.

Lấy trong túi ra số tiền Muggle còn sót lại, Nim bắt 1 chiếc taxi về trang viên phủ Jonhanson. Chiếc xe lao đi xa, bỏ lại sau lưng những tiếng cười nói rộn ràng, báo trước 1 quãng đời sóng gió....

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ