Hậu truyện 2: Renius Evans

167 6 1
                                    


- Reni!- Đó là tiếng mẹ gọi tôi.

Và tuy rằng biết trước bà ấy sẽ làm điều mà tôi không thích, tôi vẫn phải ngoan ngoãn thưa:

- Đây ạ.

Chạy 1 đoạn dài trên hành lang um tùm hoa lá, tôi tự hỏi sao nhà mình rộng như vậy mà 1 đứa trẻ mới 9 tuổi như tôi không được bay mà phải chạy bộ bằng đôi chân ngắn ngủn này.

Trí nhớ vòng vòng quay lại thời gian trước đây không lâu, tôi đã hỏi ba câu y hệt vậy, ông nói:

- Mẹ con có thể không dùng đến cánh suốt tuổi thơ, con cũng có thể làm như vậy. Đó là cách để nhận ra sự quý giá của những gì ta đang có.

Trở về với thực tại, khi rẽ qua ngã 3 phía trước, tôi đã thấy trong đình nghỉ mát có 1 bóng người đang ngồi đọc sách.

Mẹ ngẩng đầu khi thấy tôi đến, mỉm cười:

- Lại đọc sách? Con có thể rủ Kreacher chơi ném bóng mà. Đừng ở lỳ trong thư phòng mãi thế.

- Kreacher toàn cố ý ném vào tay con thôi, chán chết đi được.

Mẹ kéo tôi ngồi trên đùi, vươn tay nhào nặn chút thịt hiếm hoi trên mặt. Tôi biết ngay mà.

- Sắp đến sinh nhật Reni rồi, con muốn quà sinh nhật gì nào?

Tôi ú ớ thốt ra từng từ:

- Ông cần âu ạ. Chẳng hải a mẹ đã uẩn bị ong ồi sao? (Không cần đâu ạ. Chẳng phải ba mẹ đã chuẩn bị xong rồi sao?)

Mẹ ngớ ra:

- Ai bảo con thế? Mẹ đã làm gì đâu.

- Ba nói con sắp có em gái.

1 bàn tay luồn qua xách tôi lên, giọng ba vang lên đằng sau:

- Vậy mà con còn dám ngồi lên mẹ như vậy?

- Ba!

Ông đặt tôi xuống đất, nhíu mày xoa tay mẹ:

- Ngoài trời lạnh thế em chui ra đây làm gì?

Mẹ cười hề hề:

- Lancy bảo ra ngoài tản bộ 1 chút sẽ tốt cho việc sinh nở.

Ba ôm mẹ lên đi về phía cửa, quở trách:

- Trong nhà rộng như thế mà không đủ cho em tản bộ à? Reni, đi nào.

Tôi chạy đến níu vạt áo ba, theo bước chân chậm rãi của ông đi vào nhà.

Đừng nhìn bình thường ông ấy dịu dàng ấm áp như vậy, thật ra tôi biết lúc không có mẹ ở bên ông lạnh lùng cỡ nào. Thật ra cả 2 cha con tôi đều thế.

Tôi ấy à, cô Lancy bảo giống ba như đúc, từ tính cách đến ngoại hình, chỉ có mỗi màu tóc là giống mẹ vì nó có màu nâu hơi ngả đỏ.

Hồi nhỏ tôi rất ít nói, bớt được chữ nào thì hay chữ ấy, còn thường xuyên tự chìm vào thế giới của mình nữa. Nhưng năm tôi 7 tuổi có 1 sự kiện xảy ra khiến tất cả thay đổi.

Năm ấy vào dịp hè có mấy đứa trẻ nhà khác cũng đến chơi, gồm Christopher Malfoy, Jonanthan và Rosally Longbottom, cả Stephany Weasly nữa, cả nhóm đến nhà ầm ĩ đòi chơi trốn tìm. Để tránh bọn họ làm phiền nhiều nữa, tôi quyết định tạm thời đồng ý rồi lẩn vào góc nào đó đọc nốt quyển sách còn dở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ