Chương 42: Sự thật manh nha

77 20 0
                                    

2 tuần sau khi học kỳ mới bắt đầu, trận đấu mong đợi giữa nhà Ravenclaw và Slytherin chính thức diễn ra.

Có lẽ ông trời cảm động trước nỗ lực gạt bỏ mâu thuẫn để ủng hộ cho Slytherin của Gryffindor, nên cuối cùng, kết quả là Ravenclaw thua trận với kết quả rất sít sao, 2 nhà chênh nhau chỉ vì quả Snitch vàng, y hệt trận trước đó giữa Gryffindor và Hufflepuff.

Đây quả là tin lành đối với Gryffindor, bởi theo Wood thì nếu đội nhà thắng được Ravenclaw thì sẽ được đứng nhì bảng.

Vì vậy, Wood tăng số buổi tập lên thành tất cả các ngày trong tuần.

Là cầu thủ dự bị trong trận sắp tới này thay cho Lancy, Nim cũng phải nhịn ngủ mà tham gia.

Thứ 7 nào đó đầu tháng 3, buổi phụ đạo Phòng chống của Nim lại diễn ra. Cũng như những buổi trước đó, cô vẫn không có tiến triển gì. Đầu đũa phép của cô chỉ có thể tạo ra được làn khói mờ mờ như trước.

Cuối cùng, giáo sư Lupin không thể chịu được sự cố chấp liều mạng của Nim nữa, nói:

- Trò yêu cầu quá nhiều với mình rồi đó. Ở độ tuổi này của trò, ta thậm chí còn chưa gọi ra được 1 hạt bụi nào của thần hộ mệnh nữa là. Huống gì, bây giờ trò cũng đâu có ngất nữa.

- Bài tập hôm nay dừng ở đây thôi. Ở đây ta còn 1 chút Bia bơ mua từ quán Ba Cây Chổi hôm trước, coi như chúc trò may mắn trong trận đấu cuối tuần tới.

Nim nhấp 1 ngụm nhỏ, vị cay ngọt trong khoang miệng dần lan tràn từ đầu lưỡi. Cô lấy hết can đảm, nói:

- Buổi trước thầy Snape dạy thay thầy, thầy ấy lại nhắc đến vụ hủy bài tập về người sói.

Giáo sư Lupin hơi cứng người lại. Thầy vội bưng cốc bia lên che đi phần thất thố của mình, ra vẻ hờ hững:

- Vậy hả? Từ hồi còn học trong Hogwarts thầy ấy đã hay nhớ dai rồi. Thầy không có ý gì đâu, chỉ là...

- Em biết mục đích của thầy ấy.

Thầy Lupin trừng lớn mắt. Nim làm như không nhận ra, bình tĩnh nói tiếp:

- Thầy... là người sói đúng không?

Phòng học im ắng 1 lúc lâu, giọng thầy Lupin hơi run rẩy:

- Trò... biết từ bao giờ?

- Vừa mới biết. Sau khi giáo sư Snape cứ nhắc đi nhắc lại về vụ bài tập, em đã thấy nghi ngờ.

- Snape chắc hẳn vui mừng lắm. Làm sao trò nhận ra?

- Mỗi 15 hàng tháng, thầy đều nghỉ dạy. Em cũng đã thấy ông Kẹ biến thành vầng trăng mỗi khi đứng trước mặt thầy trong 1 buổi phụ đạo.

Thầy Lupin thở dài:

- Quan sát tốt lắm.

Nim bình tĩnh xoay xoay cốc bia rỗng trong tay, nói:

- Em sẽ không nói với các học sinh khác. Về phần các giáo sư, họ biết cả rồi phải không?

- Ừ... có thể cho thầy biết lý do không?- giáo sư Lupin có vẻ điềm nhiên.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ