Chương 10: Nghi ngờ thầy Snape

158 48 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, khi đi qua sảnh tính điểm, không ít học sinh Gryffindor đã trật khớp hàm và ngã dập mặt xuống đất. 200 điểm nhà không cánh mà bay!

Sau đó, bọn chúng đã tìm được nguyên nhân của việc này: Jonhanson- truyền nhân tương lai của chúa tể Lucifer tối qua không biết đã dùng thứ gì uy hiếp, dụ dỗ hoặc cũng có thể là ếm bùa Evans, ép cậu ta đi hẹn hò với mình trong đêm tối để rồi bị các giáo sư bắt gặp, trừ gần hết số điểm mà đội quidditch khó khăn lắm mới kiếm được.

Cứ theo cái đà ngày nào học sinh nhà Gryffindor cũng bị thầy Snape trừ điểm vô lí thì chẳng mấy chốc, cột điểm đỏ vàng này cũng sẽ mau chóng tụt hạng xuống cuối.

Bởi vậy không khí trong trường hôm nay âm u đến cực điểm. Phần nhỏ vì toàn thành viên Gryffindor tiếc nuối cup nhà đã gần kề, phần lớn còn lại là vì nữ sinh trong trường thương cảm cho nam thần của mình bị một đứa con lai hắc ám cuốn lấy.

-------

- Xin lỗi, tụi này không biết sao tự nhiên thầy Snape quay lại, không kịp báo cho mấy cậu.

- Hay là chúng ta đi nói rõ chuyện Norbert cho giáo sư Mcgonagall đi.... trong rừng Cấm rất nguy hiểm, bà tớ bảo trong đó có rất nhiều sinh vật huyền bí hung dữ, các cậu có thể bị chúng....

- Đúng vậy, cô sẽ hiểu mà.

- Các cậu nghĩ là thầy cô sẽ tin chúng ta sao? Huống gì Norbert và Charlie đã đi rồi, chúng ta không có bằng chứng- Trái ngược với hai người bạn áy náy và lo lắng từ sáng đến giờ, Nim và Ren trông chẳng có vẻ sốt sắng gì cả. Ren thì không biết nhưng Nim là vì cô tin Hogwarts sẽ không để học sinh phải gặp nguy hiểm đâu, với lại... ai mà chẳng phải chết. Điều mà cô lo lắng nhất hện giờ chính là dư luận. Cái tin cô và Ren hẹn hò kia không biết sẽ đả kích mấy cô bạn trong trường ra sao nữa...

Đến cửa đại sảnh, khi vừa ra khỏi bóng lưng của 3 người bạn đi trước, Nim bỗng cảm thấy một nguồn áp lực nặng nề đè trên người mình, nữ sinh toàn trường tất cả đều đang nhìn cô. Chán ghét có, khinh bỉ có, thậm chí còn có đố kị. Nhưng ngạc nhiên là sự sợ hãi lại chẳng đáng kể là bao.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, Nim vẫn thấy suy sụp lạ thường. Cô đi tới nơi 3 người bạn vừa ngồi xuống, nói nhỏ:

- Tớ chợt nhớ có chuyện phải nói cho bác Hagrid. Tớ đi trước nhé.

- Thế còn bữa sáng?- Neville, người hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường, lên tiếng.

- Tớ ăn ở đó luôn. Mấy cậu ăn vui vẻ , tớ đi nhé..

Nói rồi không đợi ai kịp lên tiếng, cô rảo bước ra khỏi lâu đài, thân ảnh gầy gò ngược sáng khiến người ta nhìn mà chợt thấy cô đơn lạc lõng, như 1 cánh hoa héo giữa biển hoa đồng nội mùa xuân bung nở.

Luna ngừng đũa nhìn quét đại sảnh, thở dài. Neville tiếp tục xé bánh mì. Còn Ren, trông cậu vẫn không tỏ bất kỳ thái độ gì nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đĩa mì sào trước mặt hơi híp lại...

-------

Cộc....cộc

- Nim, sao lại là cháu?

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ