Chương 21: Tom Riddle

111 43 0
                                    

Rạng sáng.

Tiếng bước chân gấp gáp nện vào mặt đất, vang vọng trên hành lang vắng vẻ. Tiếng thì thầm nói chuyện làm cho người ta khó mà không bị ảnh hưởng.

Nim chậm rãi mở mắt. Cô thấy vị ngọt lợm dâng lên khoang họng, khẽ đằng hắng 1 cái.

Cửa bệnh xá bị người ta đẩy ra, có vẻ như người đến không chỉ có 1. Nim nằm yên không động đậy, coi như mình đã ngủ.

- Là trò nào vậy?- tiếng bà Pomfrey lo lắng.

- Corlin Creeves. Thằng bé được giáo sư Snape tìm thấy ở gần bức họa thông tới nhà bếp.- Giáo sư Mcgonagall nhỏ giọng trả lời.

- Thằng nhỏ ngu ngốc, tội nghiệp. Đặt ở đó đi.

Giáo sư Mcgonagall dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài. Bà Pomfrey cũng đi theo.

Đợi tiếng bước chân mất hẳn trên hành lang, Nim nhỏm người dậy. Cô vén chăn xuống giường.

Trên chiếc giường bệnh trắng tang thương, cậu học sinh năm nhất lẳng lặng nằm. Tư thế quái dị đang giơ tay cầm chiếc mâm bạc che trước ngực, đôi mắt bàng hoàng hoảng sợ trợn to.

Cậu ta bị hóa đá, tình trạng giống hệt bà Norris. Vậy là kẻ kế vị đã hành động.

Tách... Thanh âm giòn giã giật phăng dây thần kinh của Nim. Cô quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào trên giường bệnh cô vốn nằm đã có thêm 1 sinh vật sống.

Nó run rẩy nhìn quanh 1 hồi, đến lúc phát hiện ra Nim thì òa khóc, giọng nói the thé đứt quãng:

- Dobby tồi... Dobby xấu... Dobby không cố ý làm cô Jonhanson bị thương nặng như vậy.... Dobby phải tự phạt mình. Dobby... Dobby...

Nó vớ lấy cây đèn ngủ trên tủ đầu giường gần đó, tự nện bôm bốp vào đầu.

Nim phát hoảng, cô vội vã chạy đến, giằng cây đèn ra, để ở nơi xa tầm với của con gia tinh, nhỏ giọng trấn an.

- Bạn là ai? Tại sao lại cố ý ngăn tôi đến trường, còn làm quả Bludger tấn công tôi nữa?

Nim biết, nó chắc hẳn là con gia tinh trong lời Draco nói. Điều cô cần biết bây giờ là việc nguy hiểm sẽ xảy ra trong năm nay là gì, liệu có liên quan đến phòng chứa bí mật không.

Không nói thì thôi, Nim vừa dứt lời, Dobby càng gào khóc dữ hơn. Lần này nó không cần dụng cụ gì nữa, trực tiếp đâm đầu vào tường.

- Này này... Có gì từ từ nói. Bạn nói bạn là Dobby đúng không? Tôi không có ý trách cứ gì, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi.

- Cô... thật là không trách Dobby?

- Ừ. Tôi lừa bạn làm gì chứ.

- Ôi... cô thật là tử tế.

- Vậy Dobby, tại sao cậu lại ngăn tôi đến Hogwarts? Có ai sai bảo gì cậu sao?

- Không có ai sai Dobby cả. Nếu Dobby không làm thế, người kia sẽ hại cô. Mà Dobby thì thực không muốn như vậy.

- Người kia là ai?

- Là ôn.... không, Dobby không được nói. Dobby không thể nói. Dobby có lỗi với cô. Dobby phải chịu phạt.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ