Chương 39: Đột nhập Gryffindor

79 22 2
                                    

Dành tặng @SallyDo3

.

.

.

- Vụ tóc tai....

- Neville, chuyện đó.... dù sao... con gái bị cắt tóc còn khó chịu hơn bị đánh... cậu tốt nhất đừng....

Những lời nói ngắt quãng mơ hồ vang lên, Nim cố gắng mở mắt. Cô thấy ngay cả động tác nhỏ này cũng đã hao hết sức lực hiện tại của mình. Vậy mà mí mắt khó khăn lắm mới hí ra được 1 chút lại rất không hợp tác mà sụp xuống lần nữa. Cơn đau tê dại ập đến, Nim từ bỏ, thả mình trôi nổi trong cõi vô thức.

- Vì... đột ngột... nên ám bào xung đột với.... cơ thể trò ấy.... thiết lập lại... thích ứng....

Là giọng thầy Snape...

Nghe thật xa xăm...

- Phong ấn ký... chưa bị... tốt rồi.

Lần này là cụ Dumbledore.

Nim nỗ lực mở mắt ra lần nữa. Chỉ là đến khi thành công rồi, trước mặt cô đã chẳng còn bóng dáng ai.

Quét mắt nhìn cả bệnh thất, giờ Nim mới thấy có gì đó không đúng.

Cô nhớ rõ ràng là lúc mình ngất đi còn thấy mặt trời rạng rỡ trên cao tỏa nắng cơ mà. Sao bây giờ lạnh thế nhỉ, cứ như giữa đông rồi ấy.

Run rẩy bọc kín thân mình bằng chiếc chăn mỏng trên giường, Nim vẫn thấy không đủ ấm. Cô lột luôn tấm ga giường bên dưới, bao mình thành 1 con sâu trắng muốt, xong xuôi mới nhảy từng bước ra khỏi bệnh thất.

Bà Pomfrey không biết đã đi đâu, nhưng theo kinh nghiệm nhiều lần ở tại bệnh thất, chắc bà y tá trưởng chỉ loanh quanh trong văn phòng của mình ở ngay hầm bên cạnh.

Cô cần bà cho phép ra ngoài và về phòng lấy thêm quần áo.

- Khụ...

Âm thanh đột ngột vang lên ở góc hầm khiến Nim giật mình. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn, Draco đang ngồi tựa vào thành giường, vừa che miệng ngáp vừa nhìn cô, dáng vẻ rõ ràng vừa tỉnh dậy.

Nim đổi hướng, nhảy từng bước đến chiếc giường bên cạnh cậu, ngồi xuống.

- Vết thương của anh sao rồi?

- Rất tốt. Ban đầu có hơi...

- Thuốc cầm máu bà Pomfrey cho đã trộn sẵn chất giảm đau rồi đó.

Draco lẳng lặng lườm cô. Nim chột dạ quay đầu đi, khẽ mím môi.

- Nói mới nhớ... TỰ NHIÊN XÔNG RA LÀM GÌ? Em có biết...

- Rồi rồi... là cơ thể phản xạ quá nhanh, không thể trách em.... anh bình tĩnh đã, kẻo động đến vết thương lại chảy máu.

- KHÔNG TRÁCH EM CHẲNG LẼ TRÁCH ANH!!! Nếu em có mệnh hệ gì....

- Vâng vâng, lỗi của em, anh đừng gào nữa. Lần sau tuyệt đối sẽ không...

- LẠI CÒN CÓ LẦN SAU!!!!

- Không, không có lần sau,... không có lần sau.-Nim cười làm lành.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ