Chương 41: Bài học về thần hộ mệnh

95 21 0
                                    

Nim không rõ mình đã trở về lâu đài ra sao, cũng chẳng có ý niệm gì về việc mình có bị phát hiện đã trốn ra ngoài mà không xin phép hay không.

Cô chỉ biết khi mình đã thực sự bình tâm lại rồi, thì đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở căn hầm nhỏ bên cạnh ký túc xá Gryffindor.

Tiếng gõ cửa không biết đã vang lên đến lần thứ mấy. Nim uể oải gượng bò dậy định mở cửa. Đầu cô đau như muốn nứt ra từ nãy tới giờ.

Rầm...

Bàn tay chống sượt khỏi bàn. Nim nặng nề ngã xuống. Ấy vậy mà cái đau vẫn chẳng thấm gì so với cơn nhức óc váng đầu lúc này.

Ren đạp cửa xông vào. Cậu mau chóng bế cô trở lại giường, nhăn mày khi thấy đôi mắt nhắm tịt run rẩy.

Hình như... phong ấn đang mất dần hiệu lực.

1 lúc lâu sau đó, Nim từ từ mở mắt. Từng giọt nước mắt lạnh lẽo theo đó trào ra.

- Là tớ.... Nếu không phải tớ phù hợp với thí nghiệm đó, đứa em trai chưa kịp chào đời cũng sẽ không bị móc ra để đẩy mạnh tiến độ, tình dược của mẹ cũng không bị phá bỏ, mẹ sẽ không chạy trốn, sẽ không bị Voldermort xé xác uống máu. Là lỗi của tớ...

Ren giật vội đôi tay đang tự cào mặt mình của Nim xuống, sau khi thấy cô vẫn định tự trừng phạt mình, cậu dứt khoát ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Không phải lỗi của cậu.... Không phải.

- Là tớ... tớ khiến chú Peter chết thảm, khiến mẹ Clover (con gia tinh biến thành hình người) mất pháp thuật, không thể đi lại, sau khi chết lại còn bị đám người nhà Jonhanson mang xác đi. Là TỚ, TỚ đấy!!!!

Tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng. Nim không ngừng dãy dụa. Cô cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Ren. Tiếng sột soạt và bục rách của ga giường chìm hẳn dưới tiếng khóc xé lòng.

Luna đứng bên cũng đã gục đầu vào vai Neville, thút thít.

Cả đêm đó, Nim ngủ gục trong lòng Ren. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

----

Trời đã tờ mờ sáng. Tiếng gà gáy văng vẳng vọng lại từ sân chòi nhà lão Hagrid. Nim chậm rãi mở mắt, cô khẽ dụi đôi mắt bỏng rát đã sưng đỏ.

Lúc lâu sau, Nim nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt luôn sáng mọi ngày dù có bị người ta dè bỉu chê trách giờ đây hình như đã không còn ánh sáng. Cô nhẹ nhàng đẩy Ren ra, bước xuống giường.

1 bàn tay lạnh lạnh chợt kéo Nim lại, cô quay đầu.

Giọng Ren nghi hoặc vang lên trong bóng tối:

- Cậu định làm gì?

-...

- Tớ đói.

- Yên tâm đi, tớ nghĩ thông rồi, không làm gì dại dột đâu.

Ren không nói gì cả. Cậu nhìn xoáy vào mắt cô như để tìm ra chút dối trá gì trong đó, sau đó gọi:

- Floopy?

Tách 1 tiếng, con gia tinh hiện lên trên giường, trông chẳng có vẻ gì là khó chịu khi bị gọi bất ngờ vào sáng sớm như thế. Nó cung kính cúi chào thật sâu, hào hứng hỏi:

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ