Chương 65: Đôi cánh hoàn chỉnh.

63 5 0
                                    

Chẳng cần đoán cũng biết, Bellatrix lại mang Nim về gia trang nhà Jonhanson.

Lúc được đưa vào căn phòng tối tăm quen thuộc ấy lần nữa, lạ là cô đã không còn bất kỳ cảm giác gì.

Ngày thứ 2 sau khi tách khỏi nhóm, Voldermort lại đến tách chiết nốt sức mạnh hắc ám còn lại trong người cô rồi rời đi ngay.

Nim cắn răng chịu đựng cơn đau từ da thịt chảy máu và cái hoa mắt chóng mặt trong đầu, nặng nề gục xuống.

Cô nhìn đăm đăm vào mặt đất dưới chân, dù rằng chẳng thấy được bất cứ thứ gì vì bóng tối đen như mực đang bao trùm căn phòng.

Cho đến khi có gì đó lóe sáng yếu ớt hắt vào khóe mắt, Nim mời từ từ quay sang.

Dobby đưa tay bụm chặt miệng ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng:

- Cô... cô Jo- Black.

- Dobby- Nim cố cười trấn an nó.- Tôi không sao.

Đôi mắt to cồ cộ của con gia tinh sóng sánh nước như mặt hồ. Nim thều thào:

- Kreacher sao rồi, họ thoát an toàn đúng không?

- V...vâng... các cô cậu ấy bảo tôi đến đưa cô đón ra. Kreacher còn hơi yếu.

Tơ sét truyền từ dây xích cuốn vào da thịt rách nát khiến Nim rên nhỏ 1 tiếng. Dobby chạy khập khiễng lại gần cô:

- Cấm chế độn thổ không có tác dụng với gia tinh. Cô cố chịu 1 chút, chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi.

Nim thở hổn hển lấy dưỡng khí, nói ngắt quãng từng đoạn:

- Không, Dobby... nói với họ là tôi cần ở lại.... Hắn ta càng mạnh... thì sự cộng hưởng giữa các vật kia càng lớn. Bảo họ cất túi để đồ đó cẩn thận... luân phiên nhau mà cầm và đừng để 1 người tiếp xúc với nó nhiều quá.

- Nhưng cô Jo...

- Dooby, kể ra tôi cũng là người nhà Malfoy, vì vậy hãy làm theo những gì tôi nói, đừng để tôi phải đưa ra mệnh lệnh cho cậu... 3 ngày nữa hãy quay lại, muộn hơn hôm nay khoảng 4 tiếng....

- V...vâng.

------

3 ngày sau.

- Hahahahaha... - tiếng cười điên cuồng len lỏi theo những hành lang dài truyền vào tai tất cả những sinh vật sống trong nhà Jonhanson.

Nim cố chống mắt nhìn Voldermort với khuôn mặt lạnh lẽo và tàn ác, cảm thấy tầm mắt như mờ dần đi, có gì đó đang gào thét muốn chui ra khỏi cơ thể.

Tất thảy lũ Tử thần thực tử mà Nim chỉ nhận ra được vài người: Crabbe, Goyle, Sirius Black, Lucius Malfoy, Severus Snape và cả người phụ nữ tóc trắng hẳn là Astrix nữa, đều quỳ phục trên mặt đất, nét mặt mỗi người mỗi khác nhưng có thể thấy chủ yếu vẫn là sùng kính và vui mừng.

- Bao nhiêu năm, hahaha... ta chờ đợi suốt bao nhiêu năm...- giọng Voldermort vang lên xen lẫn trong tiếng cười.

Nim lẩm bẩm:

- Tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, sắp chết đúng không?

Voldermort ngưng bặt, xoay người nhìn Nim:

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ