Chương 29: Ngoại truyện 1: Hồi ức tuổi thơ của Neville

110 43 0
                                    

Neville sống cùng bà nội, điều này không ít người biết. Nhưng việc cha mẹ cậu ở trong bệnh viện thánh Mungo thì không hẳn.

Mùa hè này, bà nội và cậu đến thăm ba mẹ. Họ vẫn như trước kia, điên loạn và ngu ngơ.

Neville đã quen với việc này từ khi chỉ mới 6 tuổi. Đó là lần đầu tiên cậu gặp ba mẹ mình. Ông bà Longbottom lúc đó còn chẳng nhận ra cậu, họ cúi rạp người chào cậu, gọi cậu là cậu chủ nhỏ. Sau đó, lôi kéo bắt cậu chơi trò quản gia cùng.

Tuổi thơ cậu, luôn là như thế, mỗi năm 1 trò chơi, mức độ điên rồ càng ngày càng tăng.

Chính vì như vậy, từ nhỏ cậu đã căm ghét ma thuật hắc ám. Chính nó đã biến ba mẹ cậu thành bộ dạng này, biến tuổi thơ của hàng ngàn đứa trẻ như cậu trở nên tăm tối như thế.

Cho đến khi nhập học ở Hogwarts.

Lần đầu tiên cậu thấy kẻ kế thừa Người mà ai cũng biết là ai đấy, cậu thậm chí còn không nhận ra, nếu không phải có đám người đằng sau đứng chỉ trỏ, cậu có lẽ chỉ nghĩ đó là 1 cô gái máu lai tội nghiệp bị bỏ đói và hành hạ lâu ngày mà thôi.

Học kỳ tiếp sau đó, cậu làm quen với Luna Lovegood, 1 cô gái xinh đẹp nhưng hơi lập dị. Cô ấy thường xuyên trêu chọc và cạnh khóe cậu, khiến cậu tức đỏ mắt mà không làm gì được. Khi đã thân quen hơn, tần suất cãi nhau cũng giảm dần.

À đúng rồi, còn có thiếu gia nhà Evans nữa. Cậu ta tuy lạnh nhạt nhưng cũng rất tốt, không như nhiều đứa quý tộc khác khinh miệt cậu khi biết thân thế.

...

Vì sự nổi tiếng của tin đồn tiên tri, cậu và những người khác luôn không tự chủ được mà để ý đến Jonhanson. Nhưng có lẽ, chỉ có cậu là đặc biệt để ý. Dù sao thì cậu luôn quan tâm đến bất kỳ việc gì liên quan đến kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Cô gái đó lúc ấy thật sự rất đáng thương, luôn cố gắng làm lu mờ sự tồn tại của mình: ở đại sảnh đường lúc nào cũng ngồi trong góc khuất nhất, giờ cơm cũng rất ít khi đến. Cậu thậm chí còn có 1 thời gian quên mất người như vậy tồn tại ở Hogwarts.

Đêm Halloween năm đó, Cô gái gầy gộc ấy được Ren cứu. Lúc này cô ấy càng bị tẩy chay ghét bỏ nhiều hơn. Cái này cậu nghĩ 1 phần lớn là lỗi của Ren đi. Fan nhiều quá cũng khổ.

Sau đó, cậu quyết định làm quen với Jonhanson. Lý do ấy à, có nhiều lắm.

1 là cậu nghĩ, cô ấy quá bình thường, lực học thậm chí còn không bằng cậu, người như vậy có thể là người kế vị kẻ quyền năng kia sao?

2 là cô ấy đã cứu con gia tinh đó, thật lòng muốn cứu.

3 là, có 1 hôm, cậu thấy cô ấy trốn sau gốc cây bên bờ hồ khóc. Tiếng khóc đó, cậu đã được nghe rất nhiều hồi nhỏ. Nó giống hệt tiếng khóc phát ra từ phòng bà nội mỗi lần đi thăm ba mẹ về, đau đớn trong tuyệt vọng mà chẳng làm gì được.

2 người sau đó nhanh chóng trở thành bạn. Sự việc cuối năm nhất đó càng khiến cho mối quan hệ này gắn bó hơn.

Mùa hè tiếp theo, cậu không dám hó hé gì với bà nội chuyện mình làm bạn với Nim, luôn cố tỏ ra chán ghét và căm hận mỗi khi bà kể về những tin đồn mà cậu biết là vô bổ về cô ấy.

Cũng mùa hè này, ba mẹ cậu lại nghĩ ra trò mới. Cậu vẫn cố gắng chơi cùng họ. Dù sao thì 1 năm cũng chỉ gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ này thôi.

...

Gần đến lúc nhập học năm 2, cậu cùng bà nội đến Hẻm xéo mua vật dụng cần thiết. Lúc kiếm sách giáo khoa, 2 bà cháu gặp phải buổi ký tên của Lockhart, nghe nói là giáo sư dạy môn phòng chống mới trong năm tới.

Bà nội đã rất tức giận vì sự bổ nhiệm mới này. Bà bảo tên ẻo lả khoa trương đó chỉ được cái có tấm da mặt coi được thôi, chẳng có tí kiến thức thật sự nào đâu. Cậu không có ý kiến.

Đến khi nhập học, cậu mới thấy bà nói rất đúng. Giá mà Luna có cái nhìn sáng suốt như bà.

Cô ấy cũng thật là, lão Lockhart đó còn không bằng 1 góc của Ren hay Malfoy. Dù chẳng muốn, nhưng cậu thật sự phải công nhận tên mặt tái đó cũng rất khá.

Sao cô ấy có thể giống như đám nữ sinh nông cạn khác chứ. Cậu thấy tức giận và bất mãn.

...

Phòng chứa bí mật đã mở, các vụ tấn công cũng lần lượt xảy ra. Không khí trong Hogwarts bao trùm bởi sự khẩn trương và lo lắng.

Bà nội gửi thư cho cậu hỏi thăm, cậu bảo mọi chuyện vẫn ổn, cậu là thuần chủng mà.

...

Trong trường bắt đầu có tin đồn nói Nim là kẻ kế thừa Slytherin, cậu không tin lắm.

Bà nội không biết từ đâu điều tra ra cậu làm bạn với Nim, giận ghê gớm. Bà bắt đầu giám sát cậu, đặc biệt là sau tiết học đấu tay đôi đó, mọi người biết Nim là 1 xà khẩu.

...

Cậu tránh tiếp xúc với Nim, bà nội đã đổ bệnh sau 1 lần hay tin cậu nói chuyện với cô ấy. Bà già rồi, không chịu được cú shock nào lớn nữa. Cậu phải hạn chế làm bà giận.

...

Luna bị hóa đá. Cậu đã rất lo lắng khi nghe tin, ngày nào cũng đến bệnh xá thăm.

Và người lo lắng sau chuyện này, không chỉ là cậu. Bà gửi thư cho Hogwarts, yêu cầu giải quyết vụ này ngay trong tuần, hoặc không thì đưa cậu về nhà an toàn ngay lập tức.

Câu trả lời của Hogwarts đưa ra rất nhanh sau đó. Tất cả các học sinh được trả về nhà và sẽ không được đón trở lại sau khi chuyện này kết thúc. Việc này dĩ nhiên cũng do 1 phần là thầy Dumbledore đã rời khỏi trường.

Lúc điểm danh lại số học sinh lên tàu, có 2 người vắng mặt. Các giáo sư để lại 1 số người bảo vệ đoàn tàu, còn lại đi tìm 2 người kia.

Khi nhận được bùa truyền âm của Ren, Neville mới biết danh tính 2 học sinh mất tích, nhanh chóng chạy đến báo cho giáo sư Mcgonagall ở đầu tàu.

Đêm hôm đó, chuyến tàu bị hủy. Tất cả học sinh quay lại trường. Họ nói đã tìm ra phòng chứa bí mật, mọi chuyện đã ổn, các nạn nhân bị hóa đá đã được giã đông, trong đó có Luna.

Đêm, sau lễ bế giảng, Neville lén đến gặp Nim, nói cho cô ấy mọi chuyện, xin lỗi vì đã xa lánh. Cô ấy chỉ cười nói là "Tớ hiểu mà, sức khỏe của bà cậu quan trọng hơn" làm cậu áy náy không thôi.

Sau khi về đến nhà không lâu, giáo sư Dumbledore gửi thư cho bà nội giải thích chuyện của Nim, cậu cũng nhân đó mà kể việc năm nhất cùng cô ấy tiêu diệt tàn hồn của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Bà có vẻ đã nghĩ thông. Chắc năm sau không giám sát cậu nữa đâu.

Cuối cùng cũng tự do. Thật không dễ dàng gì mà.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ