Chương 45: Ba

69 16 0
                                    

Trăng tròn tỏa bóng soi vạn vật, bầu trời đêm không mây điểm ngàn vì sao. Ở phía sau sân trường, chỗ gốc Liễu Roi, tiếng ma sát giữa vải vóc và đất đá ngày càng rõ.

Bóng 1 người đàn ông cao lớn gầy gò in đậm trên nền cỏ. Vừa nhấc chân ra khỏi hốc cây lớn, người đàn ông bất ngờ đứng khựng lại, trông qua giống vừa trúng câu chú điểm huyệt.

1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Tôi đợi ông lâu lắm rồi, Sirius Black.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, cố gắng ngước mắt lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

- Bất ngờ lắm phải không? Bị chính con mồi của mình săn lại...

Sirius Black cất tiếng khàn khàn khô khốc như kiểu mấy chục năm rồi chưa mở miệng:

- Nimora... Jonhanson?

Nim mỉm cười:

- Hân hạnh được gặp mặt.

- Làm sao mày...

- À... tôi đợi ông cả tháng nay ở đây rồi. Cũng tại không biết cách khống chế cây Liễu Roi bảo vệ này đây...

- Mày đợi tao?

- Đúng. Tôi muốn tự tay giao ông cho lũ giám ngục Azkaban, cũng còn 1 số chuyện cần cho ông biết.

- Đợi đến lúc bùa chú hết hiệu lực... Mày nghĩ 1 con bé học sinh năm 3 miệng còn hôi sữa như mày có thể...

Nim cắt lời ông ta, khinh miệt:

- Bùa điểm huyệt, pháp trận ngưng đọng thời gian, dây trói Satan... ông có thể phá sao? Hơn nữa, ngoài 1 con dao gỉ ra, ông còn gì?

- Mày dùng cấm thuật hắc ám?

- Cái này phải cảm ơn chữ ký của giáo sư Lockhart.

- Mày không sợ cái giá phải trả vì sử dụng nó à?

- Chỉ là 10 năm tuổi thọ thôi, huống gì tôi chắc chắn không sống được đến lúc ấy.

- Chuyện phiếm đủ rồi. Trước khi pháp trận hết hiệu lực, lũ giám ngục và các giáo sư nhận được tin báo đến đây, 2 chúng ta có 1 số chuyện cần giải quyết đấy.

Nim lại gần Black, làm sao đủ để hắn nhìn thấy cô:

- Ông có biết vì sao mẹ tôi chọn ông làm người giữ bí mật năm đó không?

- Cô ta nghĩ rằng tình yêu của ta đủ để bao dung cả đồ con hoang như mày.

- Con hoang? Lát nữa ông sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu.

- Để tôi nói cho ông biết nhé, đó là vì... bà nghĩ tình yêu của ông đối với bà và đứa con ruột đủ để chống lại lòng trung thành với Voldermort.

- M... mày nói cái gì?

- Ha...

- MÀY NÓI CÁI GÌ?

- Tôi nói, mẹ tôi đánh giá quá cao lòng tin của ông. Bà ấy nghĩ ông biết. Rằng sao đây, rằng tôi là con gái của ông! Con gái của kẻ bất nhân bất nghĩa bất trung!

- Kh... không thể nào...mày nói láo!!

- So với ông, tôi càng mong chính mình là người nói láo hơn đấy. Thà rằng ba tôi là Ricardo Jonhanson, kẻ tự tay giết con trai mình làm thí nghiệm, kẻ phản bội tình yêu của mình để hạ tình dược với người đàn bà khác còn hơn là con gái của ông.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ