Chương 37: Bóng ma tâm lý

83 22 0
                                    

- Đây. Tất cả là của cậu.

Luna kệ nệ bê chiếc thùng giấy đầy ắp những kẹo bánh và đồ chơi lên chiếc bàn gỗ trong phòng Nim. Cô vặn tay 1 lát, nói:

- Danh mục các món đã được viết trên tờ hóa đơn bên trong rồi. Tớ về nhé, cần phải ngủ 1 giấc để bù sức cho dạ tiệc.

- Ừ.

Nim nhìn căn phòng trống trải không người xung quanh, lại ngóng trông sẽ có ai đó bật mở cánh cửa nặng nề kia. Cô lẳng lặng ngồi xuống, mở thùng kẹo ra, lấy tờ hóa đơn đã bị xé nửa ghi giá tiền đi, nhìn chăm chú 1 lát rồi đóng nắp lại, cất vào tủ.

Một nỗi cô đơn từ từ bủa vây tâm trí. Nim dứt khoát đứng dậy. Cô với lấy chiếc áo chùng vắt trên thành ghế, chậm rãi bước ra ngoài.

Bên bờ hồ Đen.

Lũ mực khổng lồ đủ các loại màu không ngừng trồi lên mặt nước, chúng vọt lên cao rồi nhảy ùm xuống, làm văng tung tóe nước ra ngoài, trêu chọc bất kỳ ai lại gần.

Nim ngồi xuống chiếc ghế đá cách đó không xa, đưa mắt theo dõi động tĩnh trên sân.

Anh em nhà Weasley hình như đang gạ gẫm mấy nhóc năm nhất mua đồ chơi được mang về từ làng Hogsmeade, thấy cô nhìn lại thì vẫy tay chào. Nim cười đáp lễ.

Draco bước từ xa lại, có vẻ sẽ tiếp cận cô, nhưng vừa nhác thấy Lancy đang ngồi lủi thủi dưới gốc cây xà cừ thì hướng cô cười làm lành rồi chuyển lối đi trêu chọc.

Bên kia hành lang, có 2 bóng người song song bước chậm, không khó để nhận ra đó là ai với ngoại hình nổi bật đặc trưng: Irisa và Ren. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô, Irisa ngoảnh mặt sang nhìn, chưng ra 1 nụ cười khiêu khích, Ren thì vẫn thẳng đầu bước tiếp.

Nim xoay người đối diện với hồ Đen, ngắm nhìn đàn mực đang bơi lội trong đó. Đợi lúc có con nào lạc đàn lại gần thì ác ý dùng ngón trỏ chọc cho nó 1 phát rồi lại chẳng hề để tâm đến bàn tay loang lổ các loại màu mực của mình mà chờ đợi con tiếp theo.

Cô cứ ngồi đó nghịch nước cả buổi, đến khi trời chiều chuyển tối mới giật mình nhớ tới dạ tiệc, vội vã chạy về phòng.

Lúc Nim trở lại đại sảnh đường, học sinh các nhà đã đến kha khá. Cô nhìn cách trang trí bên trong mà lạnh cả người.

Chân cắm đèn cầy bạc đã được thay thế bằng những quả bí nhỏ khắc hình dữ tợn. Từng đàn dơi đen kịt không ngừng bay xuống, sà vào bàn ăn rồi nhanh chóng vút lên đậu vào chỗ cũ. Chúng dựng ngược mình trên trần nhà, mở to đôi mắt đỏ ngầu chăm chú không chớp lấy 1 lần. Nhìn từ dưới này lên, thật không khác lắm so với bầu trời sao trăng bên ngoài, chỉ là màu đỏ này có hơi đẫm máu tí.

- Năm nay ai phụ trách trang trí đại sảnh vậy?- Nim ngồi xuống, hỏi Fred ngay bên cạnh.

- Lão Snape... Mấy vụ này mọi năm ổng lười chảy thây, chẳng biết sao năm nay lại ôm vào mình.

- Có lẽ là ra oai với giáo sư Lupin- Geogre vừa ngó chăm chú đồ ăn trên bàn vừa giải thích.- Nhìn đống đồ ăn này xem, thật là độc đáo.

[FULL] Hogwarts - Một Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ